Chương 18: Có Qua Có Lại

Đầu bếp Du đảm nhiệm nấu chính, những người còn lại ai làm việc đấy, đều vô cùng bận rộn.

Hứa Hoan Ngôn chưa được nghỉ trưa.

Mọi người sẽ ăn nốt thức ăn thừa từ buổi trưa, mỗi người có thể giữ lại một ít để mang về, bữa trưa gồm có bánh bao cùng với gà hầm khoai tây và miến hầm thịt.

Đây là lần đầu tiên Hứa Hoan Ngôn ăn món đầu bếp Du làm.

Cũng khá ngon, cô chấm 6 điểm, kỹ thuật thái rau cùng với hương vị món ăn đều thiếu một chút, nhưng ở thời đại này, như vậy đã rất ngon rồi.

Trong lòng cô đánh giá khá cao tay nghề của đầu bếp Du.

Sau một ngày làm việc bận rộn, đến 8 giờ cô có thể về nhà rồi.

Vừa đến giờ tan làm, Tề Vân đã đợi cô ở cửa, bà ta không vào trong, chắc muốn đưa cô về luôn.

Tề Vân mới kết hôn, hai vợ chồng đều đang làm việc ở huyện.

Mọi người làm ở nhà máy, một người làm ở tiệm cơm Quốc Doanh, hai vợ chồng mới kết hôn được nửa năm, chỗ họ đang ở là nhà của bố mẹ, còn bố mẹ thì đến ở trong nhà máy. Trong nhà vốn có một phòng nhưng đã được cơi nới ra thêm một phòng nữa. Phòng đó là nơi để đồ đjax linh tinh, nhưng khi Hứa Hoan Ngôn đến đây, họ mới vừa dọn lại.

Tề Vân được mợ ân cần chỉ bảo từ lâu, nói rằng nhất định phải chăm sóc tốt cho đứa trẻ này.

Cô ta ở nhà nhìn đồng hồ, thấy còn sớm nhưng vẫn đến trước.

"Hôm nay em đã quen chưa?"

Hứa Hoan Ngôn gật đầu, cô "ừ" một câu, sau đó đưa cho cô ta hai củ khoai tây cùng một miếng da heo nhỏ.

"Chị dâu, đây là thứ hôm nay tiệm cơm cho, chị mang về nhà đi."



Cô biết công việc hôm nay do Tề Vân giới thiệu, có qua có lại, tất nhiên không phải lúc nào cũng sẽ cho nhưng hôm nay cô mới đến, mà còn ở nhà người ta.

Tề Vân cười, đứa trẻ này rất hiểu chuyện, tuy chuyện này là anh tình tôi nguyện, cô ta đang tìm người làm thay để giữ được công việc, Hứa Hoan Ngôn cũng được tiền lương, cả hai đều có lợi.

Hôm nay Hứa Hoan Ngôn cho thức ăn, cô ta nhận lấy, tuy mang theo sự khách khí, nhưng trong lòng cô ta rất vui.

Hai người đi thẳng về nhà, không ai nói với ai câu gì.

Cái chăn hôm nay Hứa Hoan Ngôn mang đến, Tề Vân đã giúp cô chuẩn bị xong.

"Mấy hôm nay em sẽ ở đây, em thấy mọi thứ được chưa?"

Hứa Hoan Ngôn đi vào quan sát căn phòng nhỏ, tuy nó không to nhưng tốt hơn ở nông thôn rất nhiều.

"Mọi thứ ổn rồi, cảm ơn chị."

Tề Vân thấy mọi thứ đã ổn thì nói : "Vậy em thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm để đi làm."

Cô ta nói xong thì ngáp một cái rồi xoay người đi về.

Tề Vân đang làm ở một nhà xưởng, buổi tối phải trực bạn, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không ổn định, có khi làm đến sáng mới về, ban ngày phải ngủ bù.

Hứa Hoan Ngôn đánh răng rửa mặt xong thì nằm lên giường, hôm nay là một ngày rất mệt, cô cũng khá quen công việc ở đó nhưng sức khỏe nguyên chủ không cho phép, tay chân thân thể này bé tý, nhìn chẳng giống một đứa trẻ mười lăm tuổi.

Vừa nghĩ một lúc, cô mở hệ thống ra xem, tích phân vẫn là 70, không có thay đổi gì cả, vì hôm nay không có ai khen cô nấu ngon, cô định sẽ từ từ tích điểm, đầu tiên phải để đầu bếp Du thấy được tay nghề của cô, nếu nấu ba bữa ở tiệm cơm, chắc cô sẽ được khen mấy câu, cơm mà được nấu cơm cho khách thì sẽ được nhiều người khen hơn.

Vừa nghĩ mấy chuyện đấy, cô vừa chìm vào giấc ngủ.