Chương 1

Có một cách để không sợ ma ——

Chính là đối diện với tấm gương: "Nếu có việc xin mời để lại lời nhắn!”

Nếu không có phản hồi, thì rõ ràng là không có ma xung quanh bạn.

Nếu có lời thì … ở cùng một con ma khách sáo như vậy còn sợ cái gì nữa?

Hơn nữa, có vẻ là trình độ văn hóa của con ma này cũng khá là cao.

Con ma dùng thư pháp nói chuyện với tôi rõ ràng là một cô gái trẻ.

Nét bút huyết dụ đẹp, mềm mại và đầy uy lực.

Tiểu khu hiện tại đang bị phong tỏa, tôi chỉ có thể ở nhà ngày ngày làm một otaku, cuộc sống chán đến mức bây giờ chẳng sợ thần chẳng sợ quỷ, trong lòng còn có chút chờ đợi người bạn “ma” này hiện ra cho tôi nhìn một cái!

Đừng hỏi nhiều, tôi chỉ là tò mò muốn xem một con ma thật sự có hình dáng ra sao mà thôi?

3D? 4D?

Vì vậy mà tôi đầu tư, uống tận mấy bát canh gà xương đen hầm nhân sâm, dùng máu đang chảy ở mũi, lấy dũng khí để lại lời nhắn trên gương cho con ma kia:

“Đã ngưỡng mộ nét chữ của cô gái từ lâu, vì vậy tôi mạo muội hỏi liệu cô có thể xuất hiện cho tôi ngắm cô một lần không?”

Đêm đó, khi tôi đang đánh răng, chợt nhìn lên thì tôi thấy một con ma nữ nhợt nhạt đứng trong gương, trên váy có vết máu đỏ sẫm, một đôi mắt to đang nhìn thẳng vào tôi.

Tôi vẫy tay với cô ấy thân thiện chào hỏi một tiếng: "Chào buổi tối, em là người đang luyện chữ nét nhỏ kia có phải không?”

Cô ấy xoa xoa tóc, chớp mắt nhìn tôi: “Em có biết qua một chút”.

Tôi nghĩ một chút, vẫn là sợ máu mũi chảy nhiều quá sẽ bị đột tử nên nhanh chóng chấm máu rồi lại viết lên gương:

Ta giai nhân chi tín tu hề, khương tập lễ nhi minh thi.

*Đây là một câu trong bài thơ nổi tiếng Lạc Thần Phú 洛神賦 của Tào Thực - bài thơ chỉ lòng ái mộ dành cho Chân Lạc 甄洛 (có nơi nói là Chân Phục 甄宓) - một trong những tuyệt đại mỹ nhân đời Tam Quốc. Đời xưa có câu “Hà Bắc hữu Chân Phục, Giang Nam hữu nhị Kiều” đủ để thấy sắc đẹp khuynh nước khuynh thành của nàng.

Hai câu thơ ý chỉ một người phụ nữ hoàn mỹ, vừa xinh đẹp dịu dàng, lại thông lễ nghĩa, hiểu thi ca.

Vậy mà giờ đây hai câu trên lại có vẻ rất hợp với dáng vẻ của vị ma nữ này.

Lúc này, mặc dù bên cạnh tôi trống trơn nhưng trong gương thì ma nữ đã bắt đầu nâng tay lên viết chữ trên gương.

Cô ấy sử dụng ngón tay út mảnh khảnh của mình nhưng rất khó khăn để có thể viết được chữ tròn trịa và ngay ngắn.