Chương 2

Kháng quỳnh đệ dĩ hoạ dư hề, chỉ tiềm uyên nhi vi kỳ.

Hai hàng chữ, một màu đỏ và một màu đen, thực sự trông khá đẹp khi nhìn vào gương.

Cứ như vậy, sau ba ngày kể từ khi nhìn thấy dòng chữ bằng máu viết trên gương, tôi đã làm quen được với một ma nữ thích viết thư pháp.

Ma nữ tự giới thiệu tên là Tử Vi, thấy tôi khá dễ chịu nên cô ấy liền nói ra thỉnh cầu của mình.

Tôi luôn nghĩ rằng khi thành ma rồi thì đã phần sẽ chẳng còn ai có tham vọng gì cả, vậy mà tôi vẫn dính vào kiếp nạn này.

“Giấy chứng nhận tư cách quỷ cấp 4?” Tôi nghe xong mà hú hồn.

Thì là tôi cũng từng có nghe qua các loại giấy tờ như Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản hay là Giấy chứng nhận hành nghề gì gì đó, nhưng mà…ma quỷ mà cũng cần Giấy chứng nhận để làm việc sao…?!!?

Tử Vi nói là có bốn, sáu và tám cấp chứng chỉ tư cách để trở thành một con quỷ chân chính!!!

Muốn trở thành ma mới ít nhất phải có chứng chỉ cấp 4 mới được làm việc.

Việc đánh giá chứng chỉ này rất nghiêm ngặt, cần phải vượt qua bài kiểm tra đáng sợ trong buồng kinh dị đủ tiêu chuẩn hoặc nhà ma, tức là sẽ sử dụng các thông số sinh lý như nhịp tim, hơi thở và sự phối hợp cử động của người bị dọa để xác định xem con ma đó có thể nhận được giấy chứng nhận đủ điều kiện hay không?

*Ma kiểu: làm ma mà cũng khó zị sao?!!?

Tất nhiên, nếu sức đủ mạnh để dọa cho người ta đi cấp cứu luôn thì xin chúc mừng, bạn có thể xin thăng cấp cấp chứng chỉ lên mức cao hơn.

Ví dụ, nhiều bộ phim kinh dị được chiếu trong rạp chiếu phim thực sự là phòng kiểm tra trình độ ma. Đôi khi hơi lạnh và những cú nổi da gà đó có thể không phải là cảm giác của bạn hay hiệu ứng của bộ phim đâu.

Hiện tại Tử Vi chưa có giấy tờ chứng nhận gì nên cô nàng khá là lo lắng cho tình hình sau này của mình.

“Hiện tại em vẫn là một cô hồn dã quỷ không danh không tính, nếu em có thể nhận được giấy chứng nhận và bắt đầu có danh tính chính thức thì tình hình sẽ thoải mái hơn một chút.”, Tử Vi xấu hổ nói với tôi.

*Cô hồn dã quỷ theo dân gian là những hồn ma, quỷ lang thang cô độc không có nơi trú ngụ và thường ở nay đây mai đó.

“Sao em lại là cô hồn dã quỷ?”, tôi cảm thấy kỳ lạ.

“Em nên có phần mộ của riêng mình, để gia đình và người thân có thể chăm sóc và thờ phụng chứ?”

Tử Vi nghe xong lắc đầu, sắc mặt vốn tái nhợt lại tối sầm lại, hóa ra không biết tại sao mình lại chết.