Chương 17: Tính vào chi phí công

“Chị Lâm, chị nói xem tổng giám đốc Hà có bạn gái chưa?”

Ngày hôm sau vẫn là một ngày bận rộn như cũ. Vứt Tôn Cường qua một bên, Lâm Tố vẫn đi làm đúng giờ. Đầu giờ chiều, sau khi Lâm Tố nhận một cuộc điện thoại rồi cúp máy, mấy em gái trong văn phòng lại xì xào bàn tán, sau đó sáp lại đây tám chuyện với cô. Mấy cô gái này vẫn còn trẻ, mà thật ra Lâm Tố cũng không lớn hơn các cô bao nhiêu. Khi cô phụ trách công việc kinh doanh, tính tình rất dễ, nên các cô gái trẻ cũng không e dè gì với cô.

“Tôi nghĩ rằng có.”

Đừng tưởng cô không biết mỗi ngày mấy cô gái này thầm thì cái gì. Thấy tổng giám đốc Hà cao ráo đẹp trai như vậy, ngày nào cũng tơ tưởng đủ thứ chuyện. Lâm Tố uống một ngụm nước, nghiêm túc trả lời.

“A!”

Quả nhiên trong văn phòng vang lên một tràng tiếng kêu rên đau lòng, Lâm Tố cầm cái ly chỉ mỉm cười.

“Tại sao lại có chứ? Tại sao?”

“Tôi cảm thấy không có!”

“Chị Lâm thấy rồi à?” Một người khác hỏi: “Bạn gái của tổng giám đốc Hà trông như thế nào? Có đẹp không?”

“Đẹp, vô cùng xinh đẹp.”

Chỉ là nói nhảm mà thôi! Lâm Tố cầm ly, nghiêng đầu nhìn lịch: “Mỗi ngày các người đều nghĩ gì vậy hả? Làm việc cho tốt đi. Tổng giám đốc Hà có dáng dấp đẹp trai, lại có tiền, xu hướng giới tính cũng bình thường…”

Trong văn phòng yên tĩnh lại, có vài tiếng cười khe khẽ vang lên. Lâm Tố dừng một chút, thật ra cô cũng không rõ xu hướng giới tính của anh. Cô nghiêng đầu, vừa cầm lịch xem ngày vừa nói: “Sao có thể không có dăm ba người bạn gái chứ?”

Không có tiếng la hét như trong dự liệu, văn phòng yên ắng đến mức lạ thường.

Âm thanh một chùm chìa khóa kêu lạch cạch nhẹ nhàng vang lên khi chùm chìa khóa đặt xuống bàn của cô.

Lâm Tố xoay đầu, nhìn chùm chìa khóa, còn có những ngón tay thon dài cầm chìa khóa. Cô lập tức giật mình, ống quần của người nào đó đã xuất hiện trong tầm mắt.

“Tổng giám đốc Hà?”

Lâm Tố lập tức đứng dậy, không biết từ lúc nào mấy cô gái trong văn phòng đã núp sau màn hình máy tính, chỉ còn lộ ra vài cái đầu.

Người đàn ông mặc áo trắng quần trắng đứng ngay bên cạnh cô, trên môi còn nở nụ cười.

Tổng giám đốc Hà tới đây. Vừa mới tới sao? Anh có nghe những gì cô nói không? Thật ra cô cũng chưa nói gì mà, tất cả chỉ là suy đoán hợp tình hợp lý thôi. Lâm Tố đứng thẳng người, chớp mắt, mặt không có cảm xúc.

Trong văn phòng yên tĩnh vẫn có vài tiếng cười khẽ như trước, người đàn ông đứng trước mặt nhìn cô, hình như anh có gì muốn nói nhưng lại thôi.

“Rảnh rỗi thì suy ngẫm lại những lầm lỗi của mình, đừng bàn tán về chuyện của người khác.” Sau khi im lặng, rốt cuộc người đàn ông vẫn dạy dỗ vài câu trong văn phòng, giọng nói lại không mang một chút cảm xúc nào: “Lâm Tố, cô đến phòng làm việc của tôi một chút.”

Trong văn phòng lập tức yên tĩnh. Do cô tùy tiện quá rồi.

Đi theo tổng giám đốc Hà ra khỏi văn phòng, căn phòng phía sau vẫn yên tĩnh như cũ. Khi đến phòng làm việc của tổng giám đốc Hà, anh phất tay, Lâm Tố hiểu ý đóng cửa lại một nửa. Thật ra nói sau lưng người khác cũng không sao… nhưng bị người ta bắt gặp thì rõ ràng có sao đấy. Lâm Tố ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc, nhìn tổng giám đốc Hà ở đối diện vừa ngồi xuống.

Có nên xin lỗi hay không?

Thôi vậy.

Lâm Tố còn đang rối rắm, tổng giám đốc Hà ngồi ở đối diện vẫn im lặng, sau đó anh cúi người đưa đến cho cô chùm chìa khóa nãy giờ luôn cầm trên tay.

Là chìa khóa của Thịnh Đức Nhất Hào.

Lâm Tố theo phản xạ có điều kiện duỗi tay nhận lấy. Nhưng cô đột nhiên nhớ ra mình chỉ là một “Công tác đại lý/工作代理” mà thôi, việc này không nằm trong phạm vi công việc của một giám đốc tài vụ.

Tổng giám đốc Hà càng ngày càng thành thạo trong chuyện sai cô làm việc rồi.

Tổng giám đốc Hà dựa vào sô pha nhìn cô, thả lỏng người, hình như anh đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Lâm Tố khép chân lại, nín thở.

“Lão Lưu đi công tác.” Một lát sau, anh nhìn cô rồi nói.

“Vâng.” Lâm Tố gật đầu.

“Cô phải vất vả rồi.” Người đàn ông im lặng, dường như anh đã nghĩ thông suốt chuyện gì. Anh nhìn cô, sau đó mỉm cười: “Tôi có một số việc cần cô đi làm.”

“Tổng giám đốc Hà cứ việc giao nhiệm vụ.” Trước giờ lượng công việc của cô cũng không hề ít.

“Vào ngày mười tám, tôi có một bữa tiệc trên du thuyền.”

Lâm Tố mở to hai mắt, giọng nói từ đối diện vang lên: “Tôi phải tiếp đãi một vị khách quan trọng, muốn cô móc nối một chút…” Người đàn ông ở đối diện nhìn cô: “Nếu là lão Lưu sẽ biết nên làm thế nào.”

“Tôi có thể thưa tổng giám đốc Hà.”

Dọa cô sợ hết hồn, hóa ra là bảo cô đi tiếp khách.

Công việc chính là công việc, giúp ông chủ làm việc riêng cũng là một cách để rèn luyện bản thân.

“Đến lúc đó cô đi cùng, quản lý mọi chuyện giúp tôi.”

Người đàn ông ngồi ở đối diện dựa lưng vào ghế, anh nhìn cô, lại giống như đang đánh giá gì đó: “Giám đốc Lâm cũng rất giỏi.”

“Cũng có thể coi như vậy.”

Cuối cùng là một lời khen.

“Cảm ơn tổng giám đốc Hà.”

Lâm Tố mỉm cười, đây cũng chỉ là một lời khen ngợi cho có lệ mà thôi.

“Trước khi đến đó cô có thể đi mua một đôi giày và bộ quần áo. Trang điểm một chút nữa.”

Lúc này tổng giám đốc Hà lại nở nụ cười, đưa đến một tấm thẻ: “Không ở công ty thì không cần ăn mặc nghiêm túc như vậy.” Anh vẫy tay: “Tính vào chi phí công.”