Chương 18: Váy

Nói xong “việc chính” này, tổng giám đốc Hà lại hỏi đại khái về tình hình công ty, sau đó phất tay để cô đi ra ngoài. Trở lại văn phòng, ánh mắt của mấy cô gái đều tập trung trên mặt cô.

Lâm Tố mím môi, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc, cô xua tay. Có lẽ vì lần này cô bị tổng giám đốc Hà chỉnh đốn một trận, buổi chiều này không còn ai dám buôn chuyện nữa.

Lúc tan làm, Tôn Cường cầm hoa hồng trên tay tới cửa công ty đón cô, trên tay kia còn xách theo một chiếc túi. Vừa lúc mọi người cũng tan tầm nên rất nhiều ánh mắt đều nhìn sang đây.

“Chị Lâm, đây là bạn trai của chị à?” Cô gái trẻ ngồi trước quầy lễ tân che miệng cười: “Anh ấy đứng ở cửa đợi chị hai mươi phút rồi, em nói vào trong chờ nhưng anh ấy không vào.”

Lâm Tố không nói gì, chỉ mỉm cười và nhận hoa tươi dưới ánh mắt của đám người vây xem, cô cúi đầu ngửi hương hoa. Cô không tám chuyện cùng mọi người, quay đầu lại vẫy vẫy tay coi như tạm biệt. Khi cô ôm hoa đi xuống đến tầng một, một chiếc Mercedes-Benz chạy lướt qua.

Lâm Tố đột nhiên ngẩng đầu, biển số xe này rất quen.

“Đi đâu ăn cơm đây?”

Thật ra Tôn Cường đã đến từ chiều, anh ta đi dạo ở gần đây hết một ngày. Anh ta đứng bên cạnh cô, vui vẻ giơ chiếc túi cầm trong tay lên cao rồi nói với cô: “Anh mua cà vạt. Ở ngay trung tâm thương mại kia, vừa lúc sale, chỉ có ba trăm chín mươi chín tệ.”

“Ừm.” Thật ra vào lúc chiều anh ta đã nói rồi, tiền là do Lâm Tố đưa. Anh ta sắp đến Thiên Ý phỏng vấn nên cần mặc áo sơ mi. Cô ngẩng đầu nhìn về hướng trung tâm thương mại, sau đó lại nhìn mấy cửa hàng lớn ở cạnh đó, Lâm Tố nhớ đến tấm thẻ trong túi mà tổng giám đốc Hà đã đưa. Vừa rồi ở trong văn phòng cô có hỏi tổng giám đốc Hà có cần viết dự toán không. Chi tiền từ chi phí công thì phải có dự toán, hỏi rõ trước vẫn hơn. Có vẻ biểu hiện trên khuôn mặt cô quá thành thật, tổng giám đốc Hà nhìn cô, chỉ phất tay, nói cô cứ xem đó mà làm.

Vậy là làm khó cô rồi.

Hai người đến Quý Tường ăn lẩu, sau đó cùng nhau xem màn biểu diễn trên màn hình lớn ở quảng trường. Trời đã tối, dường như con đường này vẫn còn rất dài, hai người sóng vai chậm rãi đi dạo, lúc đi ngang qua mấy cửa hàng bán trang sức và quần áo dành cho nữ, cái gì mà A, E, M vân vân… Lâm Tố nhấc chân đi vào. Nhân viên bán hàng xinh đẹp bước đến đón tiếp, trong này có đủ loại quần áo màu sắc rực rỡ. Lâm Tố có chút do dự, cô thử một chiếc váy dài màu trắng có hoa màu lam tại cửa hàng E.

Cô gái trong gương có dáng người mảnh mai, chiếc váy trắng hoa xanh càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết, bả vai lộ ra, xương quai xanh như ẩn như hiện. Đúng là người đẹp vì lụa. Cởi bỏ bộ đồ áo trắng cổ cao và váy đen công sở, khoác lên mình những bộ quần áo hàng hiệu, dường như người trong gương càng chói mắt hơn.

“Thật xinh đẹp, rất có khí chất.” Cô nhân viên bán hàng đứng bên cạnh cô, ngón tay khẽ vuốt ve cánh tay của cô: “Chiếc váy cộc tay này rất hợp với người có đôi tay thon như cô, ngày đó có một quý bà cũng thích chiếc váy này nhưng cánh tay hơi to, mặc vào trông cả người có chút lực lưỡng…”

Sáu nghìn tám.

Lâm Tố nhìn bản thân mình trong gương, cô có chút do dự, liệu cái giá cả này có vừa ý của tổng giám đốc Hà không.

Thật ra cô cũng không biết mặc thế này đến đó được không, tổng giám đốc Hà bảo cô đến đó “quản lý mọi chuyện”, có lẽ ý của anh là cứ coi như đang đi làm nhưng không cần ăn mặc quá trang trọng. Nhưng mà cô cũng không thể mặc bikini, sẽ dọa khách quý của tổng giám đốc Hà chạy mất.

Có lẽ mặc váy như vậy được rồi, sau đó kết hợp với một chiếc áo khoác mỏng màu trắng ở bên ngoài.

Tôn Cường xách túi đi theo phía sau vẫn luôn không nói gì.

“Cảm ơn.” Thời gian còn sớm, có lẽ không cần quyết định sớm như vậy. Lâm Tố thay chiếc váy ra, mặc lại quần áo của mình. Nhân viên bán hàng rất chuyên nghiệp, trên mặt luôn nở nụ cười, nói hoan nghênh quý khách lần sau ghé lại.

“Chiếc váy đó đắt quá.” Vừa ra khỏi cửa Tôn Cường đã bắt đầu lải nhải: “Vậy mà nó có giá sáu nghìn tám! Một năm học phí của anh còn chưa nhiều như vậy!”

Không phải váy quá đắt, mà do mình không có nhiều tiền.

Lâm Tố hít một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, cô không nói gì.