Chương 19.1: Tương lai

“Chờ anh tốt nghiệp rồi sẽ mua cho em.”

Có lẽ vì Tôn Cường cảm thấy mình phản ứng thái quá, khi lên tàu điện ngầm, anh ta mới nói tiếp: “Thỉnh thoảng mua một hai cái cũng được… nhưng dù sao chúng ta cũng cần chỗ để sinh sống, nên mua nhà trước đã.”

“Đúng vậy.”

Lâm Tố gật đầu. Hiện giờ tấm thẻ của tổng giám đốc Hà đang nằm trong túi cô, tổng giám đốc Hà có nhiều tiền, nhưng như vậy thì liên quan gì đến cô chứ! Cũng giống như việc mỗi tháng cô cầm trên tay cả mấy trăm triệu, nhưng thật ra số tiền đó cũng chẳng liên quan gì đến cô. Cho dù tổng giám đốc Hà có rất nhiều tiền đi nữa, giữa cô và anh cũng chỉ là quan hệ chủ tớ; người đàn ông bên cạnh này mới là cuộc sống mà cô chọn.

Và đó cũng là lựa chọn tốt nhất trong cuộc đời của cô.

“Giống như việc em mua chiếc điện thoại đó.” Anh ta lại nói.

Lâm Tố nhìn điện thoại trong tay. Ngày hôm qua Tôn Cường đã thấy chiếc điện thoại mới này, cô nói mình tự mua, ngày hôm qua Tôn Cường cũng đã cằn nhằn một lần.

“Thật ra nó cũng không tốt bao nhiêu.” Anh ta lại nói tiếp: “Loại đồ vật như điện thoại này nửa năm lại ra kiểu mới, vậy chạy theo mẫu mới ra làm gì chứ? Điện thoại của hãng Thiên Ý đắt quá… Anh dùng Opec cũng tốt như vậy thôi.”

Có lẽ tổng giám đốc Hà đã giải thích rồi, hai người đang đi tàu điện ngầm thì tổng giám đốc Lưu ở nước Mỹ xa xôi lại gọi điện thoại cho cô. Lâm Tố nhìn thoáng qua dãy số, cô bấm nhận cuộc gọi. Nghe xong vài câu, cô vội vàng mở notebook ra.

“Buổi chiều tổng giám đốc Hà đã nói rồi.” Cô nói.

“Ừm.”

“Trước tiên cô xác nhận cảng với Ashly… cô biết Ashly chứ?”

“Vâng ạ.”

“Còn về du thuyền, sắp xếp bao nhiêu thước được nhỉ? Bảy mươi hai được không? Hỏi tổng giám đốc Hà như vậy có đủ không?” Không quan tâm ánh mắt của những người khác, cô lặp lại lời nói của tổng giám đốc Lưu, viết con số 72 vào notebook, lại khoanh thêm một vòng tròn.

“Về thức ăn thì tìm Keira. Vấn đề an ninh… có bao nhiêu người? Tổng giám đốc Hà chưa nói có bao nhiêu người.”

“Đường hàng không sao?”

“Phải hỏi ạ? Được rồi.”

“Khách hàng có sở thích gì không?” Lâm Tố nghiêng đầu kẹp di động, lại viết “sở thích của khách” lên notebook, sau đó khoanh tròn lại, vẽ thêm một dấu chấm hỏi: “Tổng giám đốc Hà thích ăn nho à? Muốn cát nhập khẩu của Nhật Bản sao? Tổng giám đốc Lưu có danh sách ạ? Tốt quá, vậy share cho tôi đi. Đều tìm Keira…”

Gần bốn mươi phút đi tàu điện ngầm, Lâm Tố vẫn luôn nghe điện thoại. Có người đi xuống, dư ra một vị trí trống. Cô kẹp điện thoại kéo tay Tôn Cường, Tôn Cường đẩy cô đến vị trí kia.

Anh ta cầm điện thoại đứng trước mặt cô, cũng không biết anh ta đang nhắn tin với ai, vậy mà trên môi lại nở nụ cười.

Lâm Tố cầm điện thoại, lại nhìn về phía anh ta.

Trên đường trở về, Tôn Cường vẫn còn cầm điện thoại. Lâm Tố đã cúp máy, cô nghiêng người lại gần nhìn điện thoại của anh ta.

Anh ta giơ tay lên theo hình chữ S, Lâm Tố ngước mắt nhìn. Tôn Cường nhìn cô, lúc này mới phản ứng lại, anh ta đưa điện thoại cho cô xem.

“Là giáo viên của anh.” Anh ta nói.

Điện thoại của anh ta đã rất cũ, đây là chiếc Opec 2018 mà cô mua cho anh ta cách đây hai năm, khi cô vừa tốt nghiệp và nhận được khoản tiền lương đầu tiên. Vào thời điểm đó, chiếc điện thoại này đã có giá hơn hai nghìn, tiêu tốn hết hơn một nửa tiền lương thực tập của cô.