Chương 25: không có chuyện anh nɠɵạı ŧìиɧ

Cô vừa gửi tin nhắn đi được năm phút, điện thoại đã đổ chuông. Là tổng giám đốc Hà. Lâm Tố vội nhận cuộc gọi, bên kia vang lên tiếng gió, lại hơi yên tĩnh, không biết anh đang ở đâu. Tính tình của anh vẫn rất dịu dàng, không nổi giận hay nóng nảy, khiến tâm trạng thấp thỏm vì phải báo cáo kết quả của Lâm Tố đã bình tĩnh lại rất nhiều. Anh nói việc sắp xếp du thuyền không có vấn đề gì, chỉ là các loại trái cây hơi ít, bảo cô “chuẩn bị dư một chút cũng được”, một ngày phải chuẩn bị sẵn số lượng bằng số lượng bảy ngày, không cần lo lắng việc lãng phí. Cô không cần lo về vấn đề rượu, tự anh sẽ chuẩn bị. Ngoài ra, anh còn nói khách rất thích mùi hương cây linh sam, bảo cô liên lạc với Keria để tìm loại hương này.

Lâm Tố ngồi trên giường, ghi chép lại mọi thứ vào một cuốn sổ. Hình như bên kia đầu dây có tiếng người đang nói chuyện: “Cú đánh vừa rồi khá đấy chứ. Lão Hà, cậu đang chỉ dạy cho ai vậy?” Người bên kia cười một tiếng: “Quản gia nhà cậu vô dụng vậy à?”

Giọng nói kia có chút lạnh lùng, giọng điệu xa lạ lạnh lẽo, giống như người nước ngoài nói tiếng Trung, cũng không biết là ai.

“Chỉ là một cô bé mà thôi!”

Tổng giám đốc Hà mỉm cười, anh nói thêm vài câu, sau đó nhanh chóng cúp máy.

Cô bé à?

Cô đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn là cô bé! Lâm Tố cầm điện thoại gọi lại cho Keria, truyền đạt lại mấy lời dặn dò của ông chủ. Không hiểu sao cô chợt nhớ ra, vừa rồi người kia nói quản gia vô dụng… Cô chớp chớp mắt, chẳng phải bây giờ mình đang làm những công việc của tổng giám đốc Lưu hay sao?

Tổng giám đốc Lưu về khi nào?

Tổng giám đốc Lưu chưa về, nhưng hai giờ chiều Tôn Cường trở về. Lúc anh ta quay lại, có vẻ tinh thần rất tốt.

“Tổng giám đốc kỹ thuật tới trước mười phút, còn phó giám đốc đến sau anh.” Lâm Tố ngồi dậy, nhìn anh ta đang cởi bộ đồ tây trước gương: “Em không thấy đâu, công nghệ bên trong Thiên Ý rất cao! Một đống tòa nhà đều là những mô hình không gian ba chiều, suýt chút nữa anh đã không tìm thấy đường!”

“À.” Lâm Tố nằm ở trên giường, nhìn vẻ mặt hưng phấn của anh ta.

“Anh nói chuyện với phó giám đốc cả tiếng đồng hồ. Anh rất có khả năng sẽ nhận được lời mời nhận việc. Anh ấy là đàn anh của anh đấy. Anh ấy tốt nghiệp đại học H khóa X7 sau đó đến Mỹ du học. Sau khi anh ấy tốt nghiệp nhận bằng tiến sĩ thì tham gia vào phòng thí nghiệm Bell ở bên đó, sau này được Thiên Ý tuyển dụng, trực tiếp đảm nhận chức phó giám đốc. Chậc chậc chậc, lương một năm đến mấy chục triệu, còn có cỗ phiếu. Thật là đổi đời chỉ sau một năm.”

“Được vậy thì tốt quá!”

“Đúng vậy. Còn nhìn lại bản thân em thử xem, học kinh tế tài chính, bây giờ một tháng kiếm được bao nhiêu? Đó là nói về vấn đề chuyên môn. Con người ngày nay ai mà không muốn xuất ngoại du học, nếu không sẽ cảm thấy không bằng ai.”

Thời tiết nóng quá, Tôn Cường cởϊ áσ vest ra, sau đó lại cởϊ áσ sơ mi, trong miệng vẫn còn lải nhải: “Em tốt nghiệp trường chính quy, một tháng kiếm được bao nhiêu? Hai mươi nghìn? Nhìn lại cái giá nhà thử xem? Như vậy thật sự không được. Thật ra anh vẫn muốn đi du học…”

“Anh còn muốn đi du học?” Lâm Tố có chút kinh ngạc, cắt ngang lời nói của anh ta: “Anh nghĩ gì vậy? Anh có tiền để đi học à?”

Anh ta còn muốn học tiếp nữa sao?

Hai người ở bên nhau đã ba bốn năm, nhưng cô chưa từng nghe anh ta nói muốn đi du học. Đây là lần đầu tiên anh ta nói đến chuyện này, vào lúc cô cho rằng bọn họ sắp đoàn tụ.

Ngày hôm qua anh ta còn nói muốn kết hôn không phải sao?

“Tại sao không có tiền?”

Có lẽ vì cô nói thẳng như vậy đã chọc vào nỗi đau của anh ta, Tôn Cường sốt ruột, vội xoay người nhìn cô: “Anh có thể giành học bổng. Học bổng toàn phần thì đâu có tốn tiền?”

Lâm Tố nhìn anh ta, không nói gì nữa.

Mèo nhỏ nằm ở bên cạnh, cô vươn tay, ngón tay dừng trên thân nó.

Lông mèo dưới lòng bàn tay mềm mại như vậy. Nhưng cô đã hai mươi tư tuổi rồi. Cô vẫn luôn cho rằng đợi khi anh ta tốt nghiệp là có thể kết hôn, nhưng bây giờ Tôn Cường đứng ở trước mặt vô cùng kích động, nói rằng mình sẽ đi du học.

Đúng rồi. Ngày hôm qua anh ta cũng không nói sẽ kết hôn.

Anh ta chỉ nói “Sau khi kết hôn rồi phải thế nào”.

Bây giờ anh ta lại muốn đi du học, còn nghĩ đến chuyện tiếp tục học lên trên. Hình như hai chữ kết hôn không nằm trong não bộ và kế hoạch cuộc đời của anh ta.

“Lâm Tố, lúc trước em nên học cao học.”

Tôn Cường vừa cởϊ qυầи vừa nói: “Có lẽ em cũng nên ra nước ngoài, nhà của em khá giả hơn nhà anh, nếu em thật sự muốn học, chắc chắn mẹ của em sẽ lo cho em ăn học? Lúc đó điểm số thi đại học của em cũng rất tốt. Nếu em thi vào đại học X, tệ lắm cũng được vào học ở một trường trọng điểm. Thật ra em nên học nghiên cứu sinh cũng tốt. Không phải anh đã nói với em đó sao? Lúc anh làm trợ giảng có một đàn em khóa dưới. Cô ấy rất có chí tiến thủ, bây giờ đang thi TOEFL, chuẩn bị nộp đơn xin vào Berkeley.”

Dường như anh ta nhận ra mình nói nhiều vậy nhưng không nghe thấy câu trả lời của cô, Tôn Cường nhận ra, xoay người lại: “Em giận à?”

“Không có.”

Lâm Tố lắc đầu.

Anh ta lại nhắc đến cô đàn em khóa dưới một lần nữa, có lẽ đó là một cô gái “rất giống cô”.

“Cô ấy có bạn trai rồi.”

Tôn Cường đi tới, mỉm cười, muốn duỗi tay ra ôm cô. Lâm Tố nghiêng người sang một bên, né tránh vòng tay của anh ta. Anh ta chỉ lo nói phần của mình: “Em đừng giận. Cô ấy có bạn trai rồi, hơn nữa bạn trai của người ta rất giỏi, đã đến Mỹ du học. Bọn họ cũng giống như chúng ta, chỉ ở nơi đất khách mà thôi. Cô ấy muốn xin đến đó. Điều kiện trong nhà cô ấy rất tốt, chú còn là quản lý cục giao thông ở thành phố H. Ba cô ấy làm kinh doanh, mẹ là giáo viên tiểu học.”

Tôn Cường nhìn cô: “Không có chuyện anh nɠɵạı ŧìиɧ với cô ấy.”