Chương 26.1: Nhẫn

Lâm Tố nhìn mặt anh ta.

Có lẽ đọc sách khiến người ta mở mang kiến thức, còn xã hội khiến người ta tỉnh ngộ. Bây giờ cô đã có chính kiến của riêng mình, cô đã không còn tin vào vài câu nói.

Không còn tin tưởng mù quáng nữa.

Cô cảm thấy Tôn Cường đã thay đổi. Hay có lẽ từ trước đến nay con người anh ta luôn như thế này, nhưng trước kia chưa từng gặp những việc như vậy, nên cô vẫn chưa có cơ hội nhìn rõ.

Anh ta nói không có chuyện bản thân nɠɵạı ŧìиɧ.

Hay là chưa có cơ hội nɠɵạı ŧìиɧ?

Hay vì đối phương đã có bạn trai.

Một người thật sự không muốn nɠɵạı ŧìиɧ sẽ không bao giờ thốt ra hai chữ “nɠɵạı ŧìиɧ”. Có thể nói ra hai chữ này, chứng tỏ từ đó đã từng xuất hiện trong trí não của người ta.

Lâm Tố nhìn mặt anh ta, cảm thấy hình như anh ta càng ngày càng xa lạ. Cô vẫn luôn nghĩ anh ta sẽ là bến đỗ của cuộc đời mình, nhưng bây giờ, cô lại cảm nhận được hình như trong lòng anh ta lại có suy nghĩ khác.

Hình như trong kế hoạch về cuộc đời mà cô vạch ra đã xuất hiện một số rủi ro. Người ta nói đàn ông đều trưởng thành muộn hơn phụ nữ. Cô nghĩ rốt cuộc Tôn Cường của bây giờ có còn thật sự chung mục tiêu sống với cô nữa không? Về các vấn đề công việc, kết hôn, mua nhà ở, sinh con, cuộc sống?

Hay anh ta đã suy nghĩ khác.

Một người xa lạ đã được anh ta nhắc đến hai lần.

Nếu người đó thật sự không quan trọng, anh ta đã không nhắc đến. Anh ta có thể nhắc hết lần này đến lần khác, vậy rõ ràng người đó có ý nghĩa gì đó… Cô cảm thấy thật sự rất mệt. Một người con gái trưởng thành sớm, phải đợi một người con trai trưởng thành rồi hiểu chuyện, thật quá khó khăn.

Lâm Tố dựa vào giường, tuy nghĩ vậy nhưng cô không nói gì. Tôn Cường thay áo ngủ, rồi đến đây nằm xuống bên cạnh cô. Anh ta dựa vào đầu giường, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho người nào đó, rất tập trung. Lâm Tố liếc mắt nhìn dáng vẻ của anh ta, cô trực tiếp vươn tay ra.

“Gì thế?” Anh ta nghiêng đầu nhìn cô.

“Đưa điện thoại cho em xem.” Lâm Tố nói, giọng nói rất trầm, vô cùng thẳng thắng.

“Đây là chuyện riêng tư của anh, em nhìn gì chứ?” Tôn Cường cầm điện thoại, lại nở nụ cười: “Em đã bao giờ nghe người ta nói phụ nữ không nên kiểm tra điện thoại của đàn ông chưa?”

“Em muốn xem.” Cô đưa tay ra, nhìn chằm chằm gương mặt anh ta, rất kiên trì.

“Chính là giáo viên của anh… Thôi được rồi.” Anh ta đưa điện thoại cho cô: “Cho em đấy, anh và Lưu Thù thật sự không có gì, đã nói cô ấy chỉ là đàn em khóa dưới, nói chuyện phiếm một chút mà thôi.”

Thì ra người đó tên là Lưu Thù.

Ngay cả tên cũng tương tự.

Thật sự là giáo viên, không phải thay mận đổi đào.

Lịch sử trò chuyện thật sự là báo cáo tình hình phỏng vấn với giáo viên, cũng tương tự như những gì anh ta vừa nói với cô. Lâm Tố lướt lên trên, thấy mấy bài chỉ dẫn luận văn, cô thoát ra. Cô lại lướt sơ qua lịch sử trò chuyện, không có gì khác thường. Cô nhìn thấy wechat của anh bạn lão Triệu cùng phòng, click mở ra xem, không có gì khác thường ngoài một tấm ảnh lão Triệu gửi cho anh, trên ảnh là hình một em gái mặc đồ ngủ.

Cô gái đó tóc dài mắt to, dáng người nhỏ nhắn, có chút dễ thương.

“Đây là bạn gái của lão Triệu.” Tôn Cường cười hì hì ở bên cạnh giải thích: “Đẹp không? Bọn họ chụp ảnh này khi ra ngoài thuê phòng.”

“Anh không gửi ảnh của em cho anh ta đấy chứ?”