Chương 8

“Sau khi nàng ch*t, ta ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày ở trong viện của nàng.”

“Ta tìm thấy những lá thư nàng viết cho ta, lúc đó ta mới biết hóa ra mình từng lạnh nhạt nàng như vậy.”

“Nương ta không đồng ý cho Vân Nương vào cửa, lúc ấy ta bị quỷ ám, cảm thấy hôn sự với nàng là do cha nương sắp đặt nên muốn phản kháng, trút giận lên đầu nàng.”

“Nàng còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, khi đó nàng mới đến học đường, tết tóc hai bên, mặc váy vàng tươi, thanh thúy gọi ta là ca ca, lúc ấy ta đã nghĩ, cô nương xinh đẹp thế này, nếu lớn lên gả cho mình thì thật tốt.”

“Sau đó nàng thật sự gả cho ta, nhưng ta không biết quý trọng.”

“Đúng rồi, không phải nàng thích thỏ sao, chờ sau khi chúng ta thành thân, nàng muốn nuôi bao nhiêu con cũng được, lần này ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa.”

Cố Trình Xuyên đang tự mình nhớ lại quá khứ, lải nhải kể ra sau khi ta ch*t, hắn hối hận thế nào.

Hắn không nghĩ làm như vậy chẳng khác gì rạch miệng vết thương của ta ra, xát muối lên.

Ta nhắm mắt lại, cắn chặt răng mới nhịn được, không ch.ử.i thẳng vào mặt hắn.

Chuyện đã xảy ra, hối hận có ích gì!

Hắn thực sự không biết hay là đang cố ý bao che cho Lý Vân?

Trên dưới cả phủ đều biết ta nuôi thỏ, nàng ta lẽ nào không biết?

Ta hít sâu một hơi mới áp được lửa giận trong lòng xuống.

Ai ngờ Cố Trình Xuyên càng nói càng kích động, thậm chí còn tiến đến muốn hôn ta.

Cũng may ta kịp thời nghiêng đầu sang một bên né đi.

“Cố thế tử đừng như vậy!”

Hắn giật mình tỉnh lại, nhẹ giọng cười cười: “Đúng vậy, chúng ta còn chưa thành thân, qua đêm nay, Hoàng Thượng biết nàng với ta ở riêng với nhau, chắc chắn sẽ hủy hôn ước giữa nàng với Tạ Húc Chi rồi tứ hôn cho chúng ta.”

Ta cười lạnh trong lòng.

Ngoài miệng hắn luôn nói muốn bù đắp cho ta, muốn đời này ta được hạnh phúc, thế mà không chút quan tâm đến thanh danh của ta.

Nữ tử chưa xuất giá một mình qua đêm bên ngoài với nam tử.

Nếu chuyện này truyền ra, thanh danh đời này của ta sẽ bị hủy hoại!

Đúng lúc này, cửa miếu bị đạp bay.

Tạ Húc Chi người đầy sát khí xông vào, xoay người, dùng chân gạt ngã Cố Trình Xuyên.

“Súc sinh!”

Cố Trình Xuyên rút trong giày ra một cây chủy thủ sắc bén, ánh mắt đi.ê.n cuồng.

“Tuệ Tuệ là của ta, kẻ nào dám tranh với ta đều phải ch*t!”

Hai người họ xông lên đ.á.nh nhau, ta còn bị trói nên không ngăn được.

Cũng may Tạ Húc Chi giỏi võ, chỉ mấy chiêu đã áp chế được Cố Trình Xuyên.

Đang muốn rút chủy thủ trong tay hắn ra thì mấy tên bắt cóc ta lại xông vào.

Tạ Húc Chi mải bảo hộ ta, không kịp phòng bị nên bị Cố Trình Xuyên đâm một nhát vào lưng.

Máu tươi túa ra, nhiễm đỏ y phục còn chảy đầy đất, Tạ Húc Chi bị thương nặng, gục xuống.

Ta hét lên một tiếng muốn chạy qua đỡ Tạ Húc Chi nhưng lại bị Cố Trình Xuyên túm dây thừng kéo vào lòng hắn, hắn đứng đằng sau, một tay vòng ra trước nắm chặt cằm ta.

“Tuệ Tuệ, nàng nhìn cho kĩ, hôm nay ta muốn nàng nhìn hắn ch*t.”

Ta hùng hết từ ngữ học được trong đời hung hăng ch.ửi hắn, hắn lại như mất trí cười cười, hôn lên mặt ta, giơ d(a)o ra chuẩn bị đ.â.m thẳng vào tim Tạ Húc Chi.

Ta trợn mắt nhìn mũi d(a)o sắp cắm xuống.

Giây tiếp theo, một mũi tên nhọn chuẩn xác đánh bay chủy thủ trong tay Cố Trình Xuyên.

Sau đó là tiếng vó ngựa dồn dập.

Khi Cố Trình Xuyên bị Ngự lâm quân bắt mang đi, miệng hắn vẫn liên tục gọi tên ta.

Ta không thèm nhìn hắn một cái, nóng lòng nhào đến chỗ Tạ Húc Chi đang bị thương.

Sống lại một đời, ta với Cố Trình Xuyên đã là người xa lạ.

Trên đời này không có thuốc hối hận, hắn có hối hận cũng không thay đổi được gì.