Chương 1: Gặp gỡ

Có một câu nói như thế này: "Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành, chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thuở ban đầu".

Thử hỏi thời thanh xuân vườn trường, có chàng trai cô gái nào mà không có cho mình một mối tình dù là đơn phương hay song phương cơ chứ?

Lục Nhất Bình cũng vậy, cô từng có một mối tình đầu đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức đau lòng, đẹp đến mức khi cô nhớ lại những kỉ niệm vừa mỉm cười nhưng nước mắt cũng tuôn theo.

Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy....

Lục Nhất Bình, cô gái không quá xinh đẹp, chỉ ở mức dễ nhìn trong mắt mọi người, lực học ở mức khá trở xuống. Quan hệ bạn bè và gia đình phải nói là rất tệ. Phải nói thế nào nhỉ ? Sự tồn tại của cô đối với gia đình có cũng được không có cũng không sao.

Tại sao lại nói như vậy? Vì khi mang thai Nhất Bình, mẹ cô đi siêu âm được người ta đoán là con trai. Vì thế bố mẹ cô rất mong chờ và hy vọng chào đón đứa con này. Khi đến tháng thứ 7, mẹ cô bị ngộ độc thức ăn nhưng vẫn kiên quyết giữ lại bào thai này. Đến ngày lâm bồn bác sĩ nói đứa trẻ là con gái thêm vào đó khả năng cao bé gái này sẽ rất ốm yếu, khả năng chịu đựng kém vì vậy rất dễ sinh bệnh. Bố cô bé vì thế chưa kịp ngoảnh nhìn đứa bé đã bỏ đi, mẹ cô cũng ngao ngán đầy thất vọng.

Cô lớn lên trong sự chăm sóc của một cô nhi viện. Đến năm cô 12 tuổi, bố mẹ mới đón cô về nuôi. Khi đó, nhà đã thêm một em trai cách cô 2 tuổi, và một bé gái cách cô 9 tuổi. Mặc dù đón về, nhưng cô chẳng vui vẻ là mấy, gia đình và dòng họ luôn không để cô trong mắt. Có lẽ, trong mắt họ, cô đơn thuần như người giúp việc vậy....

Phó Gia Tuấn, anh lớn hơn cô 3 tuổi, đến với cô như một ánh sáng chiếu cuộc đời cô. Anh không phải là một công tử bột, thiếu gia của một gia đình giàu có, cũng không phải là chàng mồ côi thiếu thốn tình cảm gia đình. Cũng không phải một hotboy, nam thần hay học sinh cá biệt có tiếng của một ngôi trường nào cả. Nhìn chung, anh rất đẹp, cũng có vài cô gái theo đuổi anh. Lực học anh không xuất sắc lắm, chỉ có thể nằm top 20 của lớp. Anh giỏi thể thao, đặc biệt là bóng rổ và bóng chuyền.

Cuộc gặp gỡ lần đầu của Nhất Bình và Gia Tuấn cũng rất tình cờ, chẳng như ngôn tình gì đâu.

Ngày đấy, Gia Tuấn đang chơi bóng rổ, đang giải lao uống nước thì ánh mắt anh vô tình bắt gặp một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi một mình. Xung quanh đấy , có rất nhiều người thế nhưng nhìn cô ngồi đấy rất cô đơn. Ánh mắt cô toát lên nỗi buồn bã. Vài ngày sau, cũng giờ đấy, anh luôn thấy cô ngồi đấy một mình như vậy.

"Này nhóc, sao cứ ngồi đây một mình thế?"

Anh vừa nói vừa ném chai nước vào tay cô, xong lại vặn nắp chai nước khác uống. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần, mọi người đều nghỉ ngơi ở nhà, sân bóng rổ không bóng người, thế nhưng Gia Tuấn lại lên. Anh muốn biết, liệu cô có ở đây không? Không ngoài dự đoán, vẫn có một bóng người ngồi đấy.

Cô gái ấy ngước đôi mắt to tròn trong veo nhìn chàng trai đầy vẻ ngạc nhiên rồi lại cúi mặt xuống không nói gì.

"Này, tôi đang hỏi nhóc đấy?"

"Ngày nào tôi cũng thấy nhóc ngồi đây một mình. Không ai chơi cùng à?"

"Ai cần....cần...... anh quan tâm chứ ?" Cô đỏ mặt cúi gầm mặt xuống ,lắp bắp trả lời.

Anh bật cười trước dáng vẻ xấu hổ của cô, rồi nhìn về phía khác trả lời bâng quơ:

"Tôi đâu có quan tâm nhóc, chỉ là...thấy nhóc ngồi một mình, trời thì gần tối rồi, không sợ sao?"

Cô cảnh giác xê dịch khoảng cách với anh, đưa mắt lên nhìn qua anh:

"Anh tới đây, mới làm tôi sợ đấy...."

Anh nhìn cô, rồi không nói gì.

"Anh cũng đến đây còn gì,......" Dường như cô sợ, cứ cắn chặt môi, má đỏ ửng lên, hai tay cô cứ túm chặt váy bên dưới.

Cả hai người đều im lặng. Có lẽ là cảnh hoàng hôn quá đẹp khiến cả hai ngắm nhìn, hoặc là trong lòng họ đang suy nghĩ về điều gì đó? Cũng có thể họ muốn tĩnh lặng tâm hồn đôi chút.

Chợt anh quay đầu qua hỏi cô:

"Nhóc đi chơi phố không? Anh dẫn đi"

Rồi cũng không đợi cô đồng ý, nắm lấy tay cô dắt cô đi. Cái nắm tay ấy dắt cô đi cả thành phố cả đêm, đưa cô đi khám phá những điều hay trong thế giới mà trước giờ cô chưa thấy. Cái nắm tay ấy nắm tay cô trong suốt khoảng thời gian cô ngồi trên ghế nhà trường. Cũng cái nắm tay nắm tay cô suốt cả cuộc đời này.

Nhưng đó đã là câu chuyện của nhiều năm về trước. Năm đó Nhất Bình mới lớp 8, Gia Tuấn lớp 11 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.