Chương 2: Bỏ đi

Đó là chuyện của những năm về trước, khi những cô cậu ở tuổi mới lớn chớm nở tình yêu vô lo vô nghĩ nắm tay nhau đi qua suốt thời gian cô ngồi trên ghế nhà trường. Những ngày tháng năm đó, cả hai luôn hỗ trợ cho nhau, yêu thương và đồng hành cùng nhau.

Năm Gia Tuấn thi đại học, Nhất Bình ở bên cạnh khuyến khích, an ủi, động viên anh và rồi anh cũng đậu ngành Luật tại đại học Chiết Giang. Điểm số của Gia Tuấn đủ điểm đậu đại học Bắc Kinh, nhưng anh không chọn lại chọn Chiết Giang. Điều này làm bố mẹ anh rất tức giận, bố anh nóng mặt đánh anh suýt chết. Sở dĩ anh chọn đại học Chiết Giang vì nơi này còn có người mà anh cần phải bảo vệ chở che. Anh không yên tâm về cô.

Còn Nhất Bình, thành tích thi đại học năm đó của cô là tổ hợp sự kèm cặp của Gia Tuấn và nỗ lực của Nhất Bình. Từ lâu cô đã ước ao được ghi tên mình vào đại học Y dược Thượng Hải. Cô cũng đậu trường đấy, nhưng gia đình cô không đồng ý học, với lý do mẹ cô bảo là: " Học phí rất đắt, bố mẹ không lo nổi."

Câu nói của mẹ đánh tan bao nhiêu hy vọng và ước mơ của cô. Rồi cô cũng ngậm ngùi nhập học tại trường Y Quảng Tây, nằm tại thành phố Nam Ninh - thủ phủ của tỉnh Quảng Tây phía nam Trung Quốc.

Chuyện cũng chả có gì đáng nói, nếu Nhất Bình đột nhiên bỏ đi không lời nói, một dấu vết dành lại cũng không có.

Cả Gia Tuấn và cô cũng đã chuẩn bị tâm lý yêu xa rồi. Cả hai thống nhất cứ 2 tuần một lần, vào thứ 7,chủ nhật, Gia Tuấn sẽ lên thăm cô rồi cả hai cùng hẹn hò. Cũng đã thống nhất, ngày cô nhập học, anh sẽ đưa cô đi. Vì anh biết, gia đình cô cũng sẽ sắp xếp cho cô rất tạm bợ, anh sợ cô gái của anh sẽ thiệt thòi.

Thế nhưng ngày cô nhập học, anh không thấy cô. Gọi điện cho cô không được, cô chặn tất cả các phương thức liên lạc từ anh, đến nhà cô thì em trai cô nói cô đã đi rồi.

Cứ như vậy mà đi, không để lại lời nhắn gì cũng không thèm chào hỏi anh.

5 năm sau.....

Gia Tuấn giờ đây đã tốt nghiệp ra trường và làm việc tại văn phòng luật của anh cùng với 2 người bạn thời đại học. Văn phòng Luật ấy cũng không nổi tiếng gì mấy, nhưng cũng đủ để cho nhiều người biết đến và hợp tác. Nhắc tới văn phòng Phó gia là ai cũng biết đến văn phòng có 3 chàng trai nổi tiếng là tài giỏi, siêng năng và giành được nhiều vụ thắng kiện khiến ai nấy đều hài lòng.

" Gia Tuấn, có một vụ này yêu cầu cậu làm luật sư đảm nhiệm."

Gia Tuấn nhìn màn hình máy tính, chỉ để lại cho Lại Thành Trung một câu nói:

" Cậu để đó đi, lát mình xem."

Thành Trung đã quá quen với tính cách trầm lặng của cậu bạn này nên cũng như vậy mà đi, chợt ánh mắt anh lướt qua tấm hình trên bàn. Trong tấm hình là một cô gái tuổi 18 mặc bộ đồ tốt nghiệp chủ yếu, trên tay cô gái ấy cầm chiếc bằng tốt nghiệp mỉm cười rất tươi. Nhìn qua tấm ảnh, Thành Trung đánh giá là ngũ quan không quá xinh, chỉ là dễ nhìn, có điều mắt cô gái này tròn to nhìn cũng rất đặc biệt.

" AIya, Gia Tuấn, cậu nói xem, bức ảnh này,......"

" Bức ảnh này....cô gái này....cậu đã giữ theo nó 5 năm trời rồi đó. Cũng chả biết cậu giữ nó để làm gì, người cũng đã đi rồi."

" Là người ta bỏ cậu đó."

Chuyện tình của Gia Tuấn và Nhất Bình, Thành Trung và Gia Huy có lạ lẫm gì mấy. Cả hai người đều rất ngưỡng mộ cặp đôi này, chỉ là đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao Nhất Bình lại......

Nhất Bình cứ như là biến mất cả cuộc đời Gia Tuấn vậy. Trong suốt 5 năm qua, Gia Tuấn có nhiều lúc như người mất hồn vậy, anh trầm lặng đến đáng sợ, không chơi bời, vùi đầu vào sự nghiệp bên cạnh đó hút thuốc, uống rượu rất nhiều. Là người bạn của Gia Tuấn, chứng kiến bạn mình như vậy, Thành Trung không khỏi đau lòng.

" Cũng chẳng biết cái cô Lục Nhất Bình bây giờ ra sao ?" Thành Trung bực mình lỡ miệng hỏi.

Gia Tuấn nãy giờ chăm chú màn hình máy tính, rồi ngoảnh nhìn về phía Thành Trung, tay anh cầm lấy tập hồ sơ, cười như không cười:

" Có ra sao cũng chẳng liên quan. Cậu đây là đang chê ít việc sao, có vụ ở Bắc Kinh đang cần người đi. Để mình sắp xếp cho cậu ?"

" Không hề, không hề. Tôi còn bận việc rồi. Tôi phải đi đây." Thành Trung lắc đầu, xua tay với Gia Tuấn rồi một mạch đi nhanh. Khi ra tới ngoài cửa, nhìn thấy Gia Tuấn nhìn chăm chăm tấm ảnh đó, Thành Trung không khỏi lắc đầu suy nghĩ: " Biết khi nào, cậu mới buông bỏ được đây?"

Bàn làm việc, Gia Tuấn vẫn nhìn tấm ảnh ấy, thở dài:

" Bây giờ cô ấy có ra sao thì sao chứ, cô ấy về rồi cũng chả tìm tới tôi."