Chuong 12

Sáng hôm sau Hoạ Hy Lạc dậy rất sớm bởi vì cô phải thể hiện trù nghệ của mình nha, bữa sáng thanh đạm rất tốt, bình thường Hứa Hoàng Âu Dương rất hay uống cà phê thay bữa sáng như vậy không tốt cho sức khoẻ chút nào. Cô phải thay đổi thói quen này vậy . Thực đơn sẽ là bánh crepe dâu tây, nho tím, nước cam ép. Nghĩ đến năm cô còn 8 tuổi khi đó gia đình cô vẫn rất hạnh phúc, mỗi sáng mẹ sẽ làm cho cô bánh crepe, pancake hoặc cháo thịt nạc cùng với ly sữa tươi nhưng tất cả đều là quá khứ rồi. Hình ảnh người mẹ hiền lành đã bị xé nát ngay lúc bà bỏ rơi cô ...

- A !

Quá mải mê suy nghĩ Hy Lạc không cẩn thận cắt trúng tay tạo một vết cắt chảy máu không ngừng . Nhưng Hy Lạc cũng thường hay bị vậy nên đã cảm thấy bình thường , mỗi khi như vậy vẫn sẽ có một người dán băng gâu cho cô, quan tâm nhắc nhở cô phải chú ý hơn, không biết giờ Kỷ Dạ thế nào ? À mà tại sao cô phải nghĩ tới ? Chẳng phải Kỷ Dạ đã đuổi cô dời đi sao ?

- Không nghĩ nữa không nghĩ nữa ! Băng gâu đâu nhỉ ?

Làm xong bữa sáng rồi bày lên bàn ăn Hy Lạc hài lòng nhìn sản phẩm của mình, Hứa Hoàng Âu Dương mà chê cô liền không nhìn mặt hắn.

Nhìn Hứa Hoàng Âu Dương đã tỉnh dậy Hy Lạc cười tươi nói

- Lão công, buổi sáng tốt lành!

Hứa Hoàng Âu Dương gật đầu, mở tủ quần áo lấy một chiếc sơmi rồi đi vào phòng tắm, một lúc sau hắn đã thấy Hy Lạc ngồi ngay ngắn trên ghế chăm chú vào hắn cười cười

- Sao vậy ?

- Mời lão công dùng bữa .

Ý cười trên mặt Hoạ Hy Lạc càng đậm hơn, thấy Hứa Hoàng Âu Dương chưa có động dĩa cô cắt một miếng bánh nhỏ đưa gần miệng hắn nói A ~

- Bị thương ?

- Nếm thử đi không tôi liền giận.

Hứa Hoàng Âu Dương hắn vốn không thích ăn ngọt nhưng cuối cùng nhìn lên bàn tay nhỏ nhắn nổi bật lên chỗ bị băng mới miễn cưỡng mở miệng.

- Thấy sao ? Sợ anh không thích ăn ngọt nhưng tôi giỏi làm bánh nhất cũng thích ăn bánh vì vậy ... tôi đã làm nhạt hơn rồi .

Ánh mắt mong chờ của Hy Lạc làm Hứa Hoàng Âu Dương nhớ đến nó thật giống ánh mắt của người đó cổ họng đang muốn nói tạm ổn lại thay đổi có chút chút quan tâm

- Rất ngon, lần sau cẩn thận hơn, để lại sẹo sẽ không tốt .

- Sẽ không vì một vết sẹo mà lão công yêu dấu bỏ rơi ? Phải không?

Hy Lạc trêu đùa nhưng giống như đang ẩn ý về chuyện sau này, nghĩ lại Hạ Yên cái gì tốt mới được nhiều nam nhân cực phẩm như vậy tranh giành chỉ là tâm cơ Hạ Yên quá lớn thôi .

Hứa Hoàng Âu Dương thấy cô đùa giỡn nên không có trả lời lại chỉ yên lặng ăn bánh nhưng sự trầm tĩnh đó khiến Hoạ Hy Lạc dự rằng chuyện vẫn sẽ như kiếp trước , biểu cảm của cô dần lạnh xuống , buông một hai câu rồi ra ngoài .

Hứa Hoàng Âu Dương lại thấy tâm trạng chuyển biến nhanh như chong chóng của Hy Lạc chỉ cảm thán phái nữ đúng là thật khó hiểu .

Hy Lạc đi cũng không xa, cô không muốn đυ.ng mặt Viên Hải Tuấn, dù hôm qua nói là nói rõ mọi chuyện rồi kết thúc tất cả nhưng giữa chừng Viên Hải Tuấn lại bỏ đi. Nhớ lại thì hôm qua ...

- Tiểu Lạc, t... - Đừng có gọi tôi như vậy !

Cô hét lớn thực sự rất bực tức

- Tiểu Lạc, thật sự thì ...

- Tôi không hiểu, năm cấp 3 cậu đã đối xử với tôi thế nào, không tin tưởng tôi thế nào, cái tên Tiểu Lạc vốn dĩ cậu không được phép, không bao giờ được gọi nữa.

Hai mắt Hy Lạc đỏ hoe, cô không nhịn được rất muốn khóc. Viên Hải Tuấn nhìn bả vai run run của Hy Lạc trong mắt lộ ra vẻ mất mát thương tâm, cậu bước đến hai tay định ôm cô ấy vào lòng an ủi thì bị Hy Lạc đẩy ra.