Chương 13

Hy Lạc hít một hơi sâu tay xoa xoa viền mắt

- Xin lỗi, tôi hơi kích động.

- Hy Lạc ...

- Tôi đã nghĩ rất nhiều, vì cớ gì cậu bỏ rơi tôi như vậy, là bởi cậu yêu Hạ Yên, người ta thường nói người mình yêu nhăn mày một cái liền thấy đau lòng, người mình không yêu có khóc tê tâm phế liệt thì đều bỏ qua. Hoàn cảnh tôi không tốt lại thường xuyên bị lấy trộm vở, tôi làm thêm cả tháng mới đủ tiền mua đồng phục mới lại thấy nó trong thùng rác, đôi giày bà ngoại tôi phải vất vả gom giấy vụn mới mua được thì bị nhét đầy đinh, chuột chết, sức khoẻ tôi không tốt lại bị nhốt ở nhà vệ sinh tới qua giờ cơm. Cậu có biết lúc đó tôi mong cậu tới cứu tôi thế nào nhưng chờ đợi tôi chỉ là cái rét cái đói, cậu có biết tôi hy vọng cậu sẽ đứng ra giải thích cho tôi dù chỉ một câu nhưng chờ đợi tôi chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của cậu. Haha, tôi đau lòng vậy cậu vừa lòng chưa, hay bây giờ cậu còn muốn trêu đùa tình cảm của tôi !?

Sắc mặt Viên Hải Tuấn trắng bệch miệng cậu run run không nói lên lời , cổ họng như đang bị bóp chặt rất khó chịu , nửa ngày mới nói được câu

- Xin ...lỗi

- Cậu xin lỗi, xin lỗi thì có thể đền bù cho tôi được thứ gì !

Viên Hải Tuấn mặt càng ngày càng trắng cậu không đợi cô nói tiếp câu nào liên quay đầu bỏ chạy.

Giờ nghĩ nghĩ lại Viên Hải Tuấn sao lại xuất hiện ở đây lại còn không ghét bỏ cô, nếu là lúc trước cậu ta căn bản không liếc cô một cái , chẳng lẽ Hạ Yên nói cho cậu ta sự thật, cô ta còn chút ít lương tâm? Cứ cho là trùng hợp cậu ta đi du lịch gặp cô, thì nếu biết sự thật kiếp trước cũng không .... Thật là lạ .

Hy Lạc suy nghĩ nửa ngày cũng không ra cho tới khi điện thoại trong túi reo

- Alo .... Alo... ai vậy ?

- Không về ?

- Sao anh biết số điện thoại của tôi ?

Hỏi xong câu này Hoạ Hy Lạc mới cảm thấy mình ngu ngốc, Hứa Hoàng Âu Dương là ai ? Muốn biết số của cô chỉ cần búng tay là có hơn nữa ...

- Tôi là chồng của em.

- Không muốn về _ Hy Lạc ngang bướng, thầm nghĩ trong lòng " Đi mà tìm Hạ Yên của anh."

Đầu bên kia im lặng một chút làm Hy Lạc toát mồ hôi hột, cô chỉ nói vậy thôi không muốn ở ngoài đường đâu.

- Muốn tôi dỗ em?

- ....

- Ngoan trở về, sau này tôi không bỏ em được chưa?

Hứa Hoàng Âu Dương cảm thấy bản thân cũng thật lạ, lần đầu tiên hắn đi dỗ dành người khác, à không phải là lần đầu tiên mà là rất lâu rồi hắn không làm vậy nên nghĩ là lần đầu.

Hoạ Hy Lạc đáp lại rằng sẽ về vì Hứa Hoàng Âu Dương đã hạ mình bảo cô về, cô còn ngang bướng thật không phải huống chi nếu cô không chịu một là cô ở ngoài ngủ hai là hắn chỉ cần nói một câu là sẽ có người đưa cô về ngay.

- Tôi muốn ăn mì, chính anh nấu .

- ... hy vọng không bị nhão.

Hy Lạc biết là người sống trong nhung lụa như Hứa Hoàng Âu Dương có khi đến cúc áo cũng là người hầu cài cho làm sao biết nấu ăn nhưng cô muốn thử hưởng thụ đãi ngộ tưởng chỉ có trong truyền thuyết này.

Một người đàn ông không biết nấu nướng xắn tay xuống bếp vì mình... chậc ! Nghĩ thôi cả người đã tốt lên hẳn, chỉ là cô khâm phục nhất đó là Hứa Hoàng Âu Dương nấu mì còn sợ nhão.

Vui vẻ nhảy chân sáo trở về Hy Lạc không hề biết có một người đứng nhìn bóng dáng của cô từ xa.

Chưa mở cửa Hy Lạc đã nghe tiếng bát đĩa xoong nồi loảng xoảng trong phòng, khoé miệng Hy Lạc không khỏi cong lên một chút, ngoại trừ vẻ ngoài lạnh lùng khó gần thì con người Hứa Hoàng Âu Dương rất chu đáo, sống với hắn chưa lâu nhưng cô hiểu điều đó. Kể ra sau này hắn phải vất vả tranh giành Hạ Yên với hai ngươi kia thì cũng phí, à không cả ba người đều lãng phí, những gì họ có xứng đáng được một người còn tốt hơn Hạ Yên.

Tình cảm đúng là thứ khó hiểu cô cũng không hiểu nổi tình cảm của mình, rõ ràng bản thân không yêu thích gì Hứa Hoàng Âu Dương nhưng bây giờ muốn nói khuyên hắn một câu "Nếu sau này người anh thích không thích anh thì cũng đừng bi quan, thế giới có 7 tỉ người, người kia không phải duyên của anh thì sẽ có người khác". Đây gọi là mưa dầm thấm lâu sao?