Chương 14

- Lão công yêu dấu, lão bà về rồi đây. Anh nói xem em có phải là người phụ nữ hạnh phúc nhất không ?

Hoạ Hy Lạc cười tươi rói, tay vừa cởi giầy xong vội chạy vào sút chút vấp ngã thì Hứa Hoàng Âu Dương may mắn đỡ được

- Cẩn thận hơn chút .

- Có anh đỡ em rồi, em không sợ . Em rất vui, Hứa tổng thật sự xuống bếp nấu mì cho em .

Hứa Hoàng Âu Dương nghe xong tâm trạng không tồi nhưng nhìn đến luồng khí hắc ám trong bếp thật sự muốn nói rằng cô không nên ăn.

Hoạ Hy Lạc theo ánh mắt của Hứa Hoàng Âu Dương nhìn vào trong bếp cũng không khỏi nuốt nước bọt nhưng cô đã quyết rồi . Cô nhất định phải ăn, Hứa Hoàng Âu Dương tự tay nấu đó, tự tay nấu đó, tự tay nấu đó! Chuyện quan trọng cần nhắc lại ba lần.

- Em đói rồi, anh sắp xong chưa ?

- Vẫn là gọi món tốt hơn, cả ngày trong nhà vệ sinh cũng không ổn .

Hứa Hoàng Âu Dương do dự không muốn cho Hy Lạc vào bếp để cô nhìn thấy mớ hỗn độn càng không muốn cô ôm bụng vì ngộ độc thực phẩm nhưng Hy Lạc chính là muốn bị ngộ độc

- Cái gì mà gọi món , anh không biết lúc đàn ông xắn tay xuống bếp là tình cảm nhất sao? Em mặc kệ , hôm nay có bị tào tháo rượt vẫn muốn ăn .

- Hay là ... - Hay là cái gì, anh sợ đau bụng thì không cần ăn, em ăn là được rồi. Nhìn xem tay anh đỏ không ít, em không muốn lãng phí .

Lấy thuốc trị bỏng từ trong hộc tủ , Hy Lạc xoa xoa bàn tay bị bỏng nhiều chỗ của Hứa Hoàng Âu Dương rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên. Hứa Hoàng Âu Dương yên tĩnh để Hy Lạc thoa thuốc, mắt nhìn vào gương mặt chăm chú của Hy Lạc. Đợi cảm giác đau ở tay dịu đi mới chậm dãi nói

- Hay là chuẩn bị bác sĩ trước .

- Như vậy có chút kì quái .

- A... - Được rồi, em không nên ép anh làm chuyện khó như vậy, dọn dẹp nhà bếp một chút rồi em nấu, anh rửa bát . Còn nữa anh lo cho, em rất vui .

Hy Lạc cất thuốc vào ngăn, lấy tạp dề trên người Hứa Hoàng Âu Dương mặc vào

- Nghỉ ngơi chút, rất nhanh sẽ xong .

Hứa Hoàng Âu Dương gật đầu nhưng hắn không ngủ mà lấy laptop ra làm việc . Hy Lạc biết đàn ông lo công việc cũng tốt nhưng hắn nhiều tiền vậy rồi sao vẫn lao đầu vào kiếm tiền nhỉ .

Tay nghề của Hy Lạc vẫn rất tốt, Hứa Hoàng Âu Dương không có phàn nàn gì, có vẻ còn ăn nhiều hơn thường ngày làm Hy Lạc hí hửng vui cười cả ngày

Hứa Hoàng Âu Dương khẩu vị rất cao, đối với món ăn của Hy Lạc nấu cảm thấy không quá suất sắc, chỉ là tự giác muốn nhiều hơn chút .

Hy Lạc đang chuẩn bị dọn bát đũa thì Hứa Hoàng Âu Dương bê hết lên làm cô ngơ ngác nhìn

- Không phải bảo em nấu tôi rửa bát sao ? Tôi biết làm .

- A, em phụ anh .

- Không cần, nằm ngủ đi. Mai phải bay sớm.

Hứa Hoàng Âu Dương đeo găng tay vào thuần thục rửa bát làm Hy Lạc nghi ngờ sao nấu ăn lại vụng như vậy mà rửa chén như có kinh nghiệm lâu năm. Đúng là trên đời không ai hoàn hảo a, có được gì đó thì sẽ mất gì đó.

- Đi công tác ?

- Không, ở đây cảnh vật không đẹp. Mai sẽ sang Pháp.

Hoạ Hy Lạc cũng không suy nghĩ tại sao nơi đây không đẹp, chỉ gật gật đầu lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Đến khi ra, Hứa Hoàng Âu Dương đang ngồi trên giường ôm laptop dường như rất tập chung .

Hy Lạc rón rén bước đến hôn lên má Hứa Hoàng Âu Dương rồi nhanh như gió chùm chăn đi ngủ làm người nào đó đen mặt một lúc lâu .

Hứa Hoàng Âu Dương thở dài một hơi rồi cũng vào trong phòng tắm. Tầm 20 phút sau hắn bước ra cầm khăn tắm lau đầu, cơ thể sau lớp áo somi thường ngày rắn chắc khoẻ mạnh hơn cả tưởng tượng. Tiếc là ai kia đã ngủ say nếu không sẽ háo sắc nhìn đến chảy nước miếng

Hứa Hoàng Âu Dương kéo chăn ra một chút, gương mặt Hy Lạc đỏ lên vì thiếu oxi, hắn không khỏi cười trừ, vậy mà cũng ngủ được, thật sự không sợ chết ngạt sao ?

Vuốt gò má non mềm của Hoạ Hy Lạc, Hứa Hoàng Âu Dương xoay người ra ban công gọi điện thoại.

- Điều tra người kia đi.