Chương 16

Hy Lạc phấn khích nhìn ra cửa sổ máy bay quên luôn mình đang định nói gì

Hứa Hoàng Âu Dương gật đầu nói vài câu với tiếp viên rồi xoa xoa đầu Hy Lạc

- Sân bay cũng không có gì thú vị , chút nữa muốn đi đâu ?

- Đương nhiên là tháp Eiffel rồi, hiện tại trời sắp tối. Nhất định lễ hội sẽ rất vui .

Hy Lạc vui vẻ nhún vai hát vài câu, hai chân đung đưa như con nít nhìn đáng yêu vô cùng

Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Hy Lạc Hứa Hoàng Âu Dương như muốn nói gì đó thì lại thôi

Trên chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại, Hy Lạc từ trong xe bước xuống, Hứa Hoàng Âu Dương cũng đi xuống dặn dò vài câu với tài xế rồi đi theo Hy Lạc đang tò mò nhìn ngắm xung quanh

Hứa Hoàng Âu Dương bước đến nắm lấy cổ tay Hy Lạc

- Cẩn thân đừng đi lung tung , đông người như vậy em lại không giỏi giao tiếp nếu lạc sẽ rất nguy hiểm.

Hy Lạc ngây người một lát thuận tay vòng qua ôm lấy cánh tay của Hứa Hoàng Âu Dương tinh nghịch nói

- Có anh ở đây , không sợ lạc

Hai người cùng nhau đi qua những dãy phố lấp lánh ánh đèn , cùng nhau ngồi ngắm tháp Eiffel rực rỡ lung linh.

Hy Lạc nhìn vào gương mặt của Hứa Hoàng Âu Dương, cô nhìn rất lâu. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn của hắn , dường như ánh sáng ở đây dù lộng lẫy nhưng không bằng hắn. Dưới ánh đèn tráng lệ của đường phố Paris, người ấy đẹp hơn tất cả, ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi.

- Sao vậy, mệt rồi ?

Hứa Hoàng Âu Dương thấy Hy Lạc dừng lại ngây ra một lúc liền không tự nhiên hỏi

Hy Lạc vẫn không trả lời Hứa Hoàng Âu Dương liên lại gần rồi cúi thấp lưng xuống

- Lên đi, đi bộ cũng lâu rồi, chân hẳn là mỏi rồi phải không .

Hy Lạc giật mình, lúng túng không biết nói gì, không nghĩ tới cô lại ngẩn người nhìn Hứa Hoàng Âu Dương lâu như vậy. Thật là xấu hổ mà, chui vào đâu mới hết đây ...Aaa!

Tưởng Hy Lạc mệt tới mức không lên nổi Hứa Hoàng Âu Dương liền kéo cô lại rồi cõng lên lưng.

Hy Lạc hơi ngại ngùng nhưng vẫn rất vui vẻ tựa đầu vào bả vai của Hứa Hoàng Âu Dương, cảm giác nó an toàn vô cùng .

Đàn ông luôn nói phụ nữ không cần phải tỏ ra quá mạnh mẽ nhưng họ có bao giờ nghĩ bờ vai của họ có đủ vững chắc để người phụ nữ tựa vào không .

Kiếp trước cô không có ai bên cạnh phải cố gắng để sống nhưng cái gì của cô cũng bị lấy mất. Hiện tại cô cảm thấy bờ vai của Hứa Hoàng Âu Dương giống như có thể tựa lên cả đời. Nhưng chỉ là có thể thôi, cho tới khi Hạ Yên xuất hiện thì ...

Hy Lạc im lặng không nói gì , đến thở cũng rất nhẹ làm Hứa Hoàng Âu Dương cảm thấy kì lạ

- Sao vậy, buồn ngủ rồi ?

- Um...

- Vậy chúng ta về.

- Đợi một chút, em muốn ngắm pháo hoa .

Hứa Hoàng Âu Dương vẫn như thế bước đi chậm rãi trên vai cõng Hy Lạc thi thoảng cô bị tụt xuống lại chỉnh lại tư thế cho cô .

- Hứa Hoàng Âu Dương , em chỉ nói một lần thôi , anh nghe cho rõ . Em.... "........"_ Bùm !Bùm!Bùm!....

Cùng lúc Hy Lạc nói thì pháo hoa bay lên toả sáng trên bầu trời đêm, Hứa Hoàng Âu Dương dường như không nghe rõ liền hỏi lại

- Em nói gì ?

Hy Lạc càng ngày càng cảm thán sự trùng hợp bất ngờ này, nhưng nó cũng làm cô nhận ra trong một khoảng khắc cô đã thừa nhận bản thân yêu thích Hứa Hoàng Âu Dương , điều mà cô nghĩ là cả đời không bao giờ xảy ra.

Cố trấn tĩnh lại bản thân Hy Lạc muốn xuống đi bộ vì thấy Hứa Hoàng Âu Dương cõng cô cũng rất lâu rồi

- Nên về thôi, cũng muộn rồi .

Hứa Hoàng Âu Dương như bỏ ngoài lời nói của Hy Lạc miệng lẩm bẩm gì đó rồi chạy đi rất nhanh chỉ để lại trong mắt Hy Lạc dư ảnh .

Hy Lạc không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô có dự cảm chẳng lành, vậy là cô ngồi lên ghế trước một cửa hàng , tiết trời về đêm khá lạnh, Hy Lạc cứ ngồi đó không nhúc nhích gì cho tới khi tài xế lúc nãy tới

-Phu nhân, Hứa tổng bảo tôi tới đến đón phu nhân .

- Anh ấy đâu ?

Hy Lạc hỏi , giọng cứ vậy lạnh lẽo hơn cả

- Hứa tổng ... bận chút việc , xin phu nhân đừng làm khó tôi .

- Bận ... ừ đúng rồi anh ấy nhất định là bận , nhất định là công việc vô cùng quan trọng mới _ lời " bỏ rơi cô giữa dòng người" như nghẹn lại, Hy Lạc cố nén bất an cùng xúc động .

Hứa Hoàng Âu Dương là con người thế nào cô hiểu rất rõ, hắn vô cùng chu đáo, nếu có thì nhất định sẽ nhắn với cô một vài lời nhưng nhìn bộ dáng vội vàng như đuổi theo ai đó kia cô triệt để cả người đều cảm giác không ổn.

- Phu nhân về thôi, trời rất lạnh người sẽ không chịu được.

-Tôi không muốn về, tôi đợi anh ấy...._Hy Lạc ngã xuống hơi thở không ổn định, gương mặt đỏ bừng làm tài xế kia hốt hoảng

- Phu nhân làm sao vậy, phu nhân. Ai đó gọi cấp cứu giúp tôi với !

- Hứa ...Hoàng ....Âu Dương....