Chương 17

Hy Lạc tỉnh dậy thì đã xế chiều, cả người đều thấy không ổn. Vốn nghĩ Hứa Hoàng Âu Dương sẽ ở đây nhưng triệt để chẳng thấy bóng dáng đâu, thật khiến thâm tâm đau buồn.

Vốn dĩ thật ra Hy Lạc không quá quan trọng chuyện hắn bận việc mà bỏ cô lại, chỉ là không hiểu sao cứ có cảm giác chẳng lành

- Phu nhân, Hứa tổng nói thời gian này không ở cùng cô được.

Trợ lí Nam vừa mới từ Trung Quốc tới đã theo lời dặn của Hứa Hoàng Âu Dương chăm sóc Hoạ Hy Lạc, cô ngủ 2 ngày thì tỉnh dậy. Câu đầu tiên là Hứa Hoàng Âu Dương đâu ?

- Còn gì nữa không ?

- Hứa tổng làm cho phu nhân thẻ kim cương, trong này muốn rút bao nhiêu tiền cũng được. Phu nhân có thể đi tham thú vài nơi.

Hy Lạc nhìn tấm thẻ trên tay mà không khỏi cười lạnh, thật biết trêu đùa. Ngay bây giờ cô muốn phá hỏng tấm thẻ này nhưng nghĩ lại, vẫn đúng ý cô. Sau này nó sẽ có chỗ dùng .

- Được rồi , mấy ngày này để tôi một mình là được .

Đúng như ý muốn của Hứa Hoàng Âu Dương , hai tuần liền cô chỉ ăn và chơi thuận tiền tiêu không ít tiền của hắn . Nhưng cô .... không chút vui vẻ, trực giác cô mách bảo điềm xấu, vô cùng xấu .

Sau hai tuần đó, cuối cùng cô cũng gặp mặt Hứa Hoàng Âu Dương.

Hy Lạc xách túi to túi nhỏ đến trước cửa, vẻ mặt cô tươi cười chào hỏi hàng xóm bên cạnh, cũng là người Trung sang đây du lịch nên rất thân thiện với cô .

- Hy Lạc, hôm nay lại đi mua sắm à ? Chồng cô có vẻ rất chiều cô nha.

- Ahaha _ Hy Lạc chẳng biết làm gì ngoài cười, đúng là ở trong chăn mới biết có rận. Đôi lúc có tiền cũng không phải là hạnh phúc nhất.

Hy Lạc đẩy cửa bước vào trong phòng tối om, vẻ tươi cười trên mặt cô biến mất, trong mắt ý lạnh thấu xương.

Hứa Hoàng Âu Dương khốn khϊếp, đã ba tuần rồi hắn như biến đâu mất, đến một lời nhắn cũng không có.

Bỗng cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trong phòng, ở phía cửa sổ có một tia lửa lập loè. Hy Lạc không khỏi bất ngờ, cuối cùng Hứa Hoàng Âu Dương cũng trở về. Nhưng hắn trước giờ gần như chưa bao giờ hút thuốc, hắn cũng biết cô không chịu được khói thuốc nên không bao giờ đυ.ng vào trước mặt cô.

- Anh về rồi .

Hy Lạc chẳng biết nói gì ngoài câu đó, bởi trong thâm tâm cô chỉ nghĩ đến việc hắn trở về , cô sẽ không hỏi gì cả chỉ cần hắn cứ như vậy ở bên cô, lại lần nữa cõng cô đi qua những con phố Paris .

Chỉ là hắn im lặng đến đáng sợ, khiến tim Hy Lạc không ngừng co lại .Cô nhớ hắn, thực sự vô cùng nhớ hắn mới hai tuần trôi qua thôi mà cảm giác như cả thế kỉ rồi chưa được nghe giọng nói của hắn

- Sao anh không nói gì?

Hứa Hoàng Âu Dương vứt điếu thuốc xuống, giọng nói không có chút ôn nhu dịu dàng trước kia mà chỉ còn lạnh lùng cùng chút gì đó như áy náy.

- Hy Lạc .... Chúng ta .....Um....Cô làm gì vậy .... Um...

Hy Lạc chính là đang cưỡng hôn Hứa Hoàng Âu Dương, cô không muốn nghe từ tiếp theo hắn nói, có chết cũng không muốn nghe .

- Đủ rồi !

Hứa Hoàng Âu Dương đẩy Hy Lạc ra, cô ngã xuống tay đập vào cạnh bàn, hai chân trượt mạnh trên sàn nhà đỏ ửng một mảng. Mắt Hy Lạc rơm rớm nước mắt, Hứa Hoàng Âu Dương không hề nương tay chút nào, làm cho tâm cô vô cùng đau đớn .

- Hy Lạc ... ly hôn đi .

Tai của cô như ù đi, rõ ràng cô đã nghĩ một lần nữa sẽ có được tình yêu mà mình mong ước nhưng tất cả chỉ là ảo mộng . Có phải vì ban đầu cô có ý muốn trả thù Hứa Hoàng Âu Dương nên bây giờ có muốn bù đắp cũng không được, dù bây giờ cô có yêu hắn thật lòng cũng không kịp rồi?

- Tại sao? Có phải em làm gì sai, em ...em sẽ sửa, xin anh đừng như vậy ?

Hy Lạc quỳ xuống hèn mọn nắm lấy tay của Hứa Hoàng Âu Dương nghẹn ngào nói nhưng trong mắt hắn không còn sự ấm áp ngày nào .

Cô không hiểu tại sao, rõ ràng đây chính là người ngày đó ôm cô vào lòng, gấp quần áo cho cô, lau mặt cho cô, ....

- Tại sao vậy ?

Hứa Hoàng Âu Dương gạt tay cô ra nhìn tin nhắn trên điện thoại nhanh chóng cầm áo khoác chạy mất hút.

Hy Lạc chỉ biết ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Hứa Hoàng Âu Dương xa dần, lẽ nào cô phải buông tay người đàn ông này?