Chương 21

Trong trí nhớ của Hạ Yên thì Hứa Hoàng Âu Dương chính là kiểu người lãnh đạm lạnh lùng nhưng chỉ cần hắn thích thứ gì đó liền dành cho nó sự ân cần dịu dành nhất, cô ta liền như vậy mà được hắn yêu thương vô cùng. Cô ta muốn gì hắn đều đáp ứng, cơ hồ khiến cô ta nghĩ rằng mình hoàn toàn nắm được tâm của Hứa Hoàng Âu Dương nhưng trên đời này có cái gọi là " di tình biệt luyến" .

Cứ coi như lúc Hứa Hoàng Âu Dương yêu Hạ Yên thì hắn sẽ dành toàn bộ thời gian cho cô ta nhưng cô ta không trân trọng nó chính là đang dần tự đánh mất đi nó . Muốn hắn cả đời yêu Hạ Yên không phải không có khả năng nhưng đã có người khác xuất hiện thật lòng với hắn hơn Hạ Yên thì cô ta cơ bản không xứng bằng Hy Lạc.

Ngay từ lúc cô ta xác định muốn trêu đùa tình cảm của Hứa Hoàng Âu Dương thì chính là đang đùa với lửa. Con người Hứa Hoàng Âu Dương là thế nào cô ta còn chưa rõ hết, hắn yêu hận phân minh rõ ràng .

Hạ Yên từ trước tới giờ thấy cuộc đời vô cùng thuận buồm xuôi gió nên chưa hề nghĩ tới chỉ cần Hứa Hoàng Âu Dương phát hiện cô ta có một chút gian dối thì mạng nhỏ của cô ta cũng khó giữ .

Hiện tại Hạ Yên trong phòng bệnh không khỏi muốn bốc hỏa, muốn đập phá đồ đạc nhưng cô ta phải thu liễm lại. Bộ mặt này đã che giấu nhiều năm như vậy hiện giờ không thể sơ suất

- Khốn khϊếp !

Tiện nhân Hoạ Hy Lạc kia bao năm chỉ là đá kê chân của cô ta bây giờ lại có thể cản đường cô ta, Viên Hải Tuấn cô ta có được , Kỷ Dạ cô ta cũng có được, Hứa Hoàng Âu Dương cô ta cũng sẽ dành được .

Thật ra cô ta đã biết từ lâu Hứa Hoàng Âu Dương cưới Hoạ Hy Lạc, cô ta cũng ngầm hiểu Hy Lạc đó chỉ là thế thân không hơn không kém. Bên Pháp cô ta còn đang chuẩn bị câu cá lớn nên cũng không về vội không nghĩ đến lại gặp Hứa Hoàng Âu Dương. Liền thuận tiện chơi đùa với hắn một vòng.

Không ngờ rằng mới hơn nửa năm hắn ta liền khác đi , vẫn thể hiện tình cảm với cô ta nhưng không sâu đậm như trước kia. Hạ Yên cô ta chính là không cam chịu bị Hy Lạc chen chân vào như vậy, bao năm rồi thắng được Hy Lạc thì giờ cũng sẽ thắng.

Đến lúc thấy Hứa Hoàng Âu Dương do dự cô ta liền nói mình đã nhớ lại, hắn vui vẻ như vậy, Hy Lạc cô ta có thể làm được không ? Nhưng Hạ Yên tính toán thế nào cũng không ngờ Hứa Hoàng Âu Dương vẫn đi tìm tiện nhân đó. Cô ta chẳng phải chỉ là thế thân thôi sao, việc gì phải quan tâm cô ta như vậy? Chẳng lẽ nào tiện nhân đó khiến người như Hứa Hoàng Âu Dương động lòng, cô ta không cho phép.

Hạ Yên càng cố giữ bản thân bình tĩnh thì hành động của cô ta càng không bình thường, cô ta chọn phương pháp cực đoan nhất. Cô ta giống như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi không ngừng kêu gào muốn đòi lại.

Cô ta thuê tên cướp gây ra một vụ ẩu đả trên đường rồi nhắn vào cô ta mà đâm, cô ta vào bệnh viện Hứa Hoàng Âu Dương không thể nào không quan tâm. Và cô ta đoán đúng, nhìn hắn hấp tấp như vậy chăm sóc cô ta cả ngày. Haha Hy Lạc cô vốn không đấu nổi tôi !

----/---////--//-//::///:::://-/:-/:--:/-----//

Hạ Yên cứ mãi nằm trong mộng tưởng của mình, nhưng cô ta đâu còn bàn tay vàng bên cạnh nữa. Hứa Hoàng Âu Dương với cô ta chỉ còn là thương hại, là tình tố hay không hắn không phân biệt rõ.

Một khắc nghe thấy Hy Lạc gặp tai nạn Hứa Hoàng Âu Dương liền rõ rồi, trước kia Hạ Yên chau mày không vui hắn liền lo lắng nhưng hiện tại có khóc thê lương thì trong đầu hắn chỉ nghĩ đến tốt cuộc Hy Lạc có còn sống không?

Thời gian ở cạnh Hy Lạc không lâu nhưng hình ảnh cô ấy đã in đậm rồi, còn sâu đậm hơn Hạ Yên. Có lẽ hắn với Hạ Yên chỉ là nhất thời vốn không phải sâu sắc nhất vì nếu không sao Hy Lạc có thể nhanh như vậy liền bước vào tim hắn. Là Hứa Hoàng Âu Dương hắn vô năng không sớm nhận ra tình cảm của mình một mực nghĩ rằng Hạ Yên mới là người hắn yêu. Hắn đúng thật là ngu ngốc đánh mất Hy Lạc như vậy.

Hắn không tưởng tưởng được người mỗi sáng đều làm nũng hắn bắt hắn bế xuống giường không còn nữa

Hắn không tưởng tưởng được trong tương lai không còn nhìn thấy bộ dáng tươi cười ngây ngốc muốn được hắn xoa đầu

Hắn không tưởng tưởng được trong tương lai không còn người nhắc nhở hắn phải ăn sáng, đừng chỉ uống cà phê

Hắn không tưởng tưởng được người luôn bên cạnh hắn kể những chuyện vu vơ lại biến mất

Hắn không tưởng tưởng được lần cuối hắn gặp cô là khuôn mặt khóc đến đau lòng .

Hắn không tưởng tượng được ....

Trong tương lai không còn người con gái tên Hy Lạc nữa.

Từ khi mẹ hắn vì bệnh mà chết hắn đã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ khóc nữa thậm chí khi Hạ Yên mất tích hắn cũng không đau như bây giờ.

Ngay khoảnh khắc hắn biết Hy Lạc không còn tồn tại trên thế giới này nữa hắn đã khóc không thành tiếng tất cả như nghẹn lại ở cổ họng.

Bên tai hắn vẫn là âm thanh ngày hôm đó cô nói giữa đường phố Paris

- Hứa Hoàng Âu Dương, em chỉ nói một lần thôi .... em yêu anh thật sự đó.

Thử hỏi xem lúc đó hắn cảm giác hạnh phúc như nào. Dối lòng giả vờ không nghe thấy cô ấy nói, đó là sai lầm hắn sẽ hối tiếc cả đời đi.

Ở một nơi rất xa, tiếng sóng biển xô vào .....

- Hứa Hoàng Âu Dương ......là ai?