Chương 22

Bờ biển Amalfi của Ý, bình minh rực rỡ chiếu rọi lên những thành phố đẹp như tranh vẽ, một vẻ đẹp lung linh mà huyền ảo.

Trên bờ biển vào sáng sớm cơ hồ vô cùng vắng vẻ có một bóng người trải dài trên mặt cát vàng. Dáng người cao bóng lưng rộng khiến người ta cảm thấy ấm áp nhưng gương mặt đẹp tựa trích tiên thập phần thanh lãnh, trong mắt chứa tia lạnh lẽo sâu không thấy đáy. Người này chính là Kỉ Dạ .

Từ khi Kỉ Dạ tới Ý công tác được 2 tháng thói quen hằng ngày của anh chính là đi dạo, không có mục đích gì nhưng vẫn không bỏ được thói quen này. Cảm giác như vứt lại mọi thứ, thế giới yên tĩnh thoải mái vô cùng .

Gió khẽ thổi qua, Kỉ Dạ dường như thấy ở phía xa bờ biển có một thứ gì đó nhìn rất giống con người đang nằm trên mặt cát. Vốn dĩ với tính tình lạnh lùng của Kỉ Dạ anh sẽ không quan tâm nhưng không hiểu sao có gì đó thôi thúc anh tiến đến.

Khi xác định đó thật sự là người đang bất tỉnh Kỉ Dạ cũng không mấy ngạc nhiên , có lẽ là đắm tàu hoặc rơi máy bay chuyện như vậy không phải là hiếm nhưng ngay lúc nhìn rõ gương mặt của người đó , ánh mắt bình thường lạnh lẽo đã có dao động

- H...

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Hứa Thị, bầu không khí ngột ngạt như khiến người ta không thở được, thuộc hạ dưới trướng Hứa Hoàng Âu Dương không dám nhúc nhích chút nào, lo sợ bản thân sẽ bị trút giận

- Chưa tìm thấy cô ấy ?

Gương mặt Hứa Hoàng Âu Dương giống như không còn chút cảm xúc nào, đó chính là bất lực là tuyệt vọng dù biết không có khả năng tìm thấy Hy Lạc nữa nhưng hắn vẫn cố gắng tìm kiếm. Giống như đang hết sức vùng vẫy thoát khỏi đầm lầy thì càng lún sâu

- Dạ...

- Mấy người cút hết cho tôi !

Trợ lí Nam đứng ở một góc cố giảm sự tồn tại đến mức tối thiểu , sợ hãi Hứa tổng sẽ đuổi việc cậu đi. Thắng Nam cậu đã đi theo Hứa Hoàng Âu Dương được 3 năm cũng là trợ lí theo cạnh lâu nhất, không phải chưa từng thấy Hứa Hoàng Âu Dương tức giận nhưng lần đầu cậu lo lắng thấp thỏm như vậy. Hiện giờ Hứa Hoàng Âu Dương giống như biển trước bão tố tĩnh lặng như vậy nhưng toả ra khí lạnh khiến người khác run sợ.

Hứa Hoàng Âu Dương xoa xoa nhẫn cưới trên tay, ngày đó hắn không hỏi ý kiến Hy Lạc liền tuỳ tiện chọn một cặp nhẫn bằng ngọc trắng đơn giản, chắc cô ấy lúc đó rất mất hứng đi. Khi cô ấy về liền đưa cô ấy đi chọn nhẫn đến khi nào vừa ý thì thôi .

- A Nam, cậu nói xem cô ấy giờ đang ở đâu? Chẳng phải chỉ là đi du lịch thôi sao , không nói với tôi một tiếng liền đi rồi ? Đi lâu như vậy vẫn chưa về, tôi rất lo lắng phiền muộn .

- Hứa tổng ...._ Ngài càng ngày càng khác thường rồi, rõ ràng Lạc tiểu thư đã không còn rồi, Thắng Nam nghĩ trong lòng cũng không dám nói ra.

- Tuần trăng mật tôi còn chưa đưa cô ấy đi đủ, Lạc Lạc hoạt bát như vậy chắc chắn thích chơi ở nhiều nơi nên không đợi tôi đã tự mình đi rồi. Cô ấy về tôi liền phạt không cho ra ngoài.

Thắng Nam cũng không biết nói gì chỉ im lặng nghe Hứa Hoàng Âu Dương nói về Lạc tiểu thư, chủ đề không cố định mỗi khi nhìn ra ngoài cửa kính thấy bên ngoài có gì liền có thể liên tưởng đến chuyện về Họa Hy lạc.

Thắng Nam nghe cũng không khỏi thương tiếc cho Lạc tiểu thư, vốn dĩ cô ấy rất tốt tính cách vui vẻ năng động làm người khác thoải mái theo, so với Hạ Yên tiểu thư đôi lúc quá trầm tính, cười cũng không tươi sáng tự nhiên bằng.Thực sự Lạc tiểu thư tốt như vậy, chỉ tiếc là mệnh không tốt.

Hứa tổng cũng vì cô ấy mà tâm lí không ổn định rồi, dù công việc vẫn làm rất tốt thậm chí còn hiệu quả hơn nhưng cũng như không quan tâm bản thân nữa. Dường như lấy công việc để bù đắp chỗ trống, để không có thời gian suy nghĩ về Lạc tiểu thư. Rượu Hứa tổng cũng uống nhiều hơn, trước nay chỉ là xã giao bên ngoài miễn cưỡng đυ.ng tới một hai ly hiện giờ chính là hơn 5 chai cũng như uống nước lã .

Thắng Nam cũng chỉ biết thở dài, cậu đã theo lệnh điều động hơn trăm người đi tìm Lạc tiểu thư dù biết điều đó là bất khả thi, biển khơi rộng lớn như vậy. Có lẽ làm như vậy để chấn an Hứa Hoàng Âu Dương đi ...

Không gian trong phòng cứ vậy im lặng hồi lâu thì bên ngoài đã có tiếng ồn, Thắng Nam không khỏi hút ngụm khí lạnh không rõ kẻ điên nào lại gây sự đúng lúc này, đây chính là tự tìm đường chết nhưng cơ hồ giọng nói này có chút quen quen

- Mấy người cho tôi vào đi, không thì chỉ cần nói tôi là Hạ Yên là được mà, tôi là người yêu của anh ấy.

Hạ Yên không đợi bản thân hoàn toàn hồi phục đã lo được lo mất vội vã trở về. Cô ta không thông báo trước cũng nghĩ bản thân từng làm việc ở tập đoàn Hứa thị cũng từng được Hứa Hoàng Âu Dương công khai là bạn gái, gần như ai trong công ty cũng biết nên có lẽ không cần hẹn trước .

Không nghĩ đến tuy tiếp tân vẫn nhận ra cô ta đồng ta cho cô ta lên trên nhưng mấy thư kí bên ngoài liền ngăn không cho cô ta vào.

- Tôi là người yêu của A Dương mà cho tôi vào được không?

Hạ Yên dùng giọng nói điềm đạm đáng yêu ánh mắt Long lanh cầu xin nhưng những thư kí này vẫn không có nửa điểm nhúc nhích.

Thứ nhất họ không biết sao cô gái này nên được đây, một là phải đặt lịch hẹn trước được sự chấp thuận của trợ lí Nam không thì cũng phải có lời dặn dò của Hứa tổng nhưng cả hai đều không có.

Thứ hai rõ ràng Hứa tổng còn đang đau lòng phu nhân mất tích tự nhiên có một người không đâu nhảy ra bảo là bạn gái của Hứa tổng, khác nào vả mặt Hứa tổng nói hắn có mới nới cũ phu nhân còn chưa rõ tung tích đã tìm người tình mới ?

Sống trên đời lâu đúng là loại người nào cũng gặp được.