Chương 23

- Chúng tôi nói lại lần nữa, cô không được phép vào . Mời cô mau đi cho, đừng làm ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi hoặc không bảo vệ sẽ xử lí việc này

Hạ Yên nước mắt nưng tròng chút nữa thôi cô ta liền sẽ khóc , rõ ràng cô ta chưa bao giờ chịu ủy khuất như vậy . Hai răng nghiến chặt vào nhau , trước sự ngăn cẳn của những thư kí vẫn cố gắng đi vào .

Bên ngoài huyên náo như vậy một lúc lâu trợ lí Nam mới mở miệng nói nhỏ

- Hứa tổng, Hạ tiểu thư .... nên làm thế nào ?

Hứa Hoàng Âu Dương đắm chìm trong suy nghĩ của mình cơ bản không hề để tâm tới xung quanh, trợ lí Nam liền nghĩ tới có khi nào bây giờ Hứa tổng quên luôn Hạ Yên là ai chăng?

Thật lâu sau Hứa Hoàng Âu Dương mới chậm rãi đứng dậy đi thẳng ra cửa

Cửa phòng vừa hé mở Hạ Yên đang khóc lóc ở ngoài ngơ ngác nhìn Hứa Hoàng Âu Dương quên luôn cả khóc. Thoảng chốc trong mắt đã có vài tia đắc ý nhìn những thư kí kia như muốn nói mấy người ngăn không cho tôi gặp anh ấy liền tự tới gặp tôi, để xem mấy người bị phạt thế nào .

Những thư kí đó không khỏi nể phục thái độ quay nhanh như chong chóng của cô gái này, vừa nãy còn một bộ dạng khóc sướt mướt hiện tại liền đắc ý khinh thường người khác . Chẳng lẽ cô ta không nghĩ đến nếu cô ta thực sự quan trọng thì Hứa tổng đã không để cô ta phải ở ngoài dùng nước mắt cầu xin gần nửa tiếng ư? Ai phải chịu thiệt còn chưa rõ đâu .

Quả nhiên Hạ Yên chẳng tự cao được bao lâu. Hứa Hoàng Âu Dương ánh mắt thập phần lãnh đạm giọng nói cũng không có chút quan tâm nào

-Hạ Yên, tôi không nhớ em hay thích bát nháo như vậy ?

- A Dương anh làm sao vậy ? Trước kia anh đâu đối với em như vậy ?

Hạ Yên mặt toàn vẻ thương tâm tựa như sắp sửa tiếp một màn Lê hoa đái vũ khiến người ta không khỏi cảm thán rốt cuộc trong người Hạ Yên này có bao nhiêu phần trăm là nước ?

- Hạ Yên tôi trước kia thế nào thì cũng là quá khứ rồi .....

Thật sự Hứa Hoàng Âu Dương không muốn gặp Hạ Yên chút nào, hắn không muốn nhìn gương mặt giống Hy Lạc, nó như đang đâm vào tim hắn vậy. Nhắc hắn nhớ lại rằng mình vì gương mặt Hy Lạc và Hạ Yên có phần tương đồng nên mới chọn cô ấy làm thế thân. Nếu cô ấy biết được chắc chắn rất chán ghét hắn .

- A Dương ...- Từ giờ đừng gọi tôi như vậy, Hạ tiểu thư, cô muốn tôi bồi thường cô bao nhiêu? Nói một cái giá khi tôi còn đủ kiên nhẫn_ Hạ Yên muốn vươn tay chạm đến góc áo của Hứa Hoàng Âu Dương thì hắn liền tránh thoát, âm trầm đưa ra thoả thuận.

Lời nói tuyệt tình như vậy khiến Hạ Yên cảm giác lạnh thấu xương . Người trước mặt cô ta giống như vô cùng xa lạ , trước kia cô ta khóc hắn sẽ dịu dàng an ủi, tuy có phần luôn lãnh đạm nhưng chỉ với cô ta mới ôn nhu săn sóc . Hạ Yên chính là không cam tâm .

- A Dương em đã làm gì sai, sao anh lại gọi em một cách xa lạ như vậy ?

Hứa Hoàng Âu Dương không muốn nghe tiếng A Dương này chút nào, Hy Lạc cũng từng gọi hắn như vậy, âm thanh êm dịu ngọt ngào ấy thật làm tâm hắn mềm nhũn mà người khác gọi nghe thật chói tai.

- Cho cô cơ hội cuối cùng .

- A ... chẳng phải em là bạn gái anh sao ? Chúng ta trước kia như thế nào thân mật bao nhiêu anh đều không nhớ ư ?

Hạ Yên định kêu tên A Dương lần nữa nhưng vừa đến miệng đã bị ánh mắt của Hứa Hoàng Âu Dương dọa sợ .

- Ừ tôi không nhớ nữa _ Đúng vậy chỉ là kí ức về Hy Lạc đã chiếm hết tâm trí hắn rồi , coi như hắn từng thích Hạ Yên nhưng đó là "từng" thôi . Có lẽ vì cuộc đời hắn quá thuận lợi, quá nhàm chán nên xuất hiện một người đầu tiên không nghe lời hắn như Hạ Yên , một ngoại lệ như vậy đương nhiên làm hắn hứng thú .

Không nghĩ đến hứng thú đó lại kéo dài lâu tới mức hắn lầm tưởng mình là đang yêu thích . Lâu tới mức hắn phạm phải sai lầm to lớn như vậy . Đúng là từng có khoảng thời gian hắn đau buồn vì Hạ Yên mất tích nhưng chính xác không phải chữ "đau" mà chỉ có buồn trong " buồn chán" thôi .Giống như một đứa trẻ mất đồ chơi liền không vui vậy .

Nghĩ tới đây Hứa Hoàng Âu Dương không khỏi cảm thấy bản thân đã đưa ra quyết định sai lầm thế nào . Rõ ràng có thể chân chính mà yêu Hy Lạc nhưng lại coi cô ấy là thế thân lâu như vậy, rõ ràng có thể ôm cô ấy ngủ mỗi đêm , rõ ràng có thể nhìn cô cười mỗi sáng , rõ ràng có thể làm rất nhiều điều cùng cô ấy ....

Nghĩ đến Hy Lạc Hứa Hoàng Âu Dương lại như đang đắm chìm vào một thế giới khác, thần sắc lưu luyến thương tâm đều hiện rõ trên mặt .

Hạ Yên nghe câu nói đó xong sắc mặt trắng bệch lại nhìn bộ dáng thâm tình tựa thủy kia không khỏi uất ức cùng bi phẫn . Vì cái gì mà Hy Lạc bên cạnh Hứa Hoàng Âu Dương còn không lâu bằng cô ta , yêu cũng là Hứa Hoàng Âu Dương ngỏ lời với cô trước ?

Hạ Yên biến mất lâu vậy chính là muốn thấy trên gương mặt lúc nào cũng bộ dáng thanh lãnh đó có thể nào lộ ra bi thương không ? Hiện tại thấy được rồi nhưng không phải vì cô ta mà là vì người đã thua cô ta bao năm ! Cô ta không can tâm !

- Tại sao chứ !Ở bên anh trước là em , người anh yêu đầu tiên cũng là em vậy tại sao .... Tiện nhân Hy Lạc đó chẳng phải đã chết rồi sao nhưng em vẫn ở đây , em đang đứng trước mặt anh mà ?

Hạ Yên ngu ngốc mà nói ra suy nghĩ trong đầu mình , phạm tới cấm kị của Hứa Hoàng Âu Dương hắn liền không nể chuyện xưa nữa không chút lưu tình mà ra lệnh

- Gọi bảo an , đem cô ta ném ra ngoài !

Hứa Hoàng Âu Dương lạnh lùng quay đi mặc kệ Hạ Yên đang gào khóc dẫy dụa . Hy Lạc của hắn làm sao có thể chết được , cô chỉ là đi chơi vài hôm thôi , có lẽ sáng hôm sau tỉnh dậy cô đang ngoan ngoãn ngủ cạnh hắn lần nữa , có lẽ vậy ... Ở nhà hắn đã trải thảm lông mềm mại, trồng rất nhiều hoa, cũng học nấu những món mà người hầu bảo cô thích ăn rồi,... tất cả đều đợi sẵn rồi . Chỉ đợi nữ chủ nhân của nó trở về thôi, nếu cô ấy không về, vậy cả đời vẫn đợi, không có người khác thay thế, vĩnh viễn như vậy.

Cửa phòng bệnh mở ra Kỉ Dạ cầm bình giữ nhiệt chậm rãi đi vào, nhớ đến lời bác sĩ dặn " Người bệnh trải qua tai nạn có khả năng trí nhớ rất mơ hồ, tâm lí cũng có thể không ổn định, đừng làm gì khiến bệnh nhân kích động"

Kỉ Dạ thở dài nhìn người con gái đang nằm ngủ yên trên giường, bước đến nhìn kĩ nét mặt bất an lúc ngủ

- Thật là trùng hợp, Hoạ Hy Lạc ?