Chương 36

Nhìn gương mặt hại nước hại dân cửa Hứa Hoàng Âu Dương đang tiến sát lại gần mình , Hy Lạc có dự cảm chẳng lành vội đứng bật dậy chẳng may trán đυ.ng mạnh vào cằm của Hứa Hoàng Âu Dương , cả hai đều đau kêu A một tiếng . Cố nén đau Hy Lạc cầm lấy quyển tiểu thuyết dày cộp trên bàn lùi về góc phòng , một bộ muốn phòng vệ .

Hứa Hoàng Âu Dương nhìn Hy Lạc sợ hãi như vậy nhất thời có chút không thích ứng nhưng nghĩ đến cô vừa bị cụng đầu liền muốn tới gần kiểm tra thử có sưng không , cằm hắn cảm thấy khá đau , chắc đầu cô phải u một cục rồi , như vậy không tốt .

Thấy Hứa Hoàng Âu Dương tiến lại gần , ánh sáng bên ngoài chiếu vào , Hy Lạc không nhìn rõ trên mặt hắn là biểu tình gì , có phải là rất tức giận sẽ đánh cô không ?

Sự lo lắng quá mức này của Hy Lạc là hậu quả của xem phim quá nhiều rồi , cũng chỉ có nam cặn bã mới đánh phụ nữ vì chút đau nhỏ thôi . Một người đàn ông ngoài đời , huống hồ còn là Hứa Hoàng Âu Dương căn bản sẽ không vì chuyện này mà không vui , hắn quan tâm cô còn không kịp.

Hứa Hoàng Âu Dương đưa tay ra định sờ đầu Hy Lạc thì bỗng * Chát* một cái.

Âm thanh vang khắp phòng ăn . Năm ngón tay in vết đỏ ửng trên gương mặt Hứa Hoàng Âu Dương

Hy Lạc tay run run , cô chưa kịp suy nghĩ gì đã đánh người rồi .

- Xin ...lỗi .. Tại ...

Ánh mắt Hứa Hoàng Âu Dương thâm trầm một lát , hắn đưa tay ra , Hy Lực nhắm mắt lại chờ đợi hậu quả thì cảm giác một luồng ấm áp chạm tới đỉnh đầu .

Hứa Hoàng Âu Dương bàn tay dừng lại rồi tiếp túc kiểm tra chỗ sưng trên đầu Hy Lạc

Nhìn cô vẫn có vẻ sợ hãi liền ôn nhu cười trấn an

- Được rồi , không cần sợ , tôi sẽ không làm gì em cả .

Một câu này thốt lên làm tâm trạng căng thẳng của cô lắng xuống .

- Có điều ...

- Vâng ....?

- Lần sau không cần như vậy , bực bội cứ nói với tôi , tôi liền giúp em hả giận , bạo lực gia đình là không tốt .

Hy Lạc ngơ ngác " bạo lực gia đình" gì chứ ? Hay Hứa Hoàng Âu Dương đang coi cô là vợ hắn ?

- Chuyện đó , tôi có điểm nào giống vợ của anh sao?

Hứa Hoàng Âu Dương không trả lời cô , cẩn thận chạm nhẹ vào chỗ sưng , ân cần hỏi

- Còn đau không ?

Thấy Hứa Hoàng Âu Dương không để tâm mình làm hắn bị thương tới hai lần còn quan tâm cô như vậy , cô liền cảm thấy có lỗi

- A , có ... Cằm anh cũng hơi đỏ rồi ... Mặt cũng vậy , tôi thành thật xin lỗi .

Hứa Hoàng Âu Dương không nói gì chỉ hơi hơi mỉm cười , hắn biết cô vẻ ngoài tuy mạnh mẽ nhưng dù quên đi kí ức thì trước mặt hắn vẫn sẽ mềm yếu như vậy .

Trong một ngày cứ nhìn nụ cười như gió xuân dịu nhẹ thổi qua giống như gãi nhức vào tim một người có thuộc tính nhan khống ẩn như Hy Lạc làm cô cảm giác con mắt muốn mang thai . Cố kiên định lại tâm trí Hy Lạc vẫn nên hỏi khi nào được gặp lại Kỉ Dạ

Định mở miêng nhưng lại rối rắm không biết nên nói thế nào, Hứa Hoàng Âu Dương có vẻ không thích cô nhắc tới Kỉ Dạ .

Bỗng một cảm giác mát lạnh truyền tới làm cô giật mình nhìn về phía Hứa Hoàng Âu Dương

- Chịu khó chườm đá sẽ không để lại vết thâm.

- A ..ân .

- Còn có, em nên biết điều này, không ai có thể giống em cả , chỉ có em , Họa Hy Lạc mới là vợ của tôi .

Có những cơ hội cả đời này chẳng biết bao giờ mới có lần thứ hai, có những người quan trọng khi đánh mất mới biết người ấy đánh giá nhường nào. Từng nghĩ rằng người con gái trước mặt chỉ là thay thế nhưng thật ra từ lần đầu tiên gặp mặt, khi ánh mắt chạm nhau, liền cảm nhận được sự kì lạ khó diễn tả. Phải, Vũ Hạ Yên là Vũ Hạ Yên , Họa Hy Lạc là Họa Hy Lạc , trước giờ và hiện tại đều chỉ có Lạc Lạc mới là người không thể thay thế được .

Thời gian như trầm xuống lắng đọng , yên lặng tới mức Hy Lạc dường như có thể nghe được nhịp tim đập của mình . Không hiểu sao khi nghe câu nói ấy , cô thấy rất lạ , giống như cô từng muốn được nghe nó rất nhiều lần , chỉ là nghĩ đến Kỉ Dạ cô nói

- Nhưng tôi không nhớ ra anh là ai .

Hứa Hoàng Âu Dương bế cô lên chậm rãi đi tới cầu thang

- Này , anh làm gì vậy ?! Bỏ tôi xuống , anh đã nói sẽ không làm gì tôi mà !

- Em nói không nhớ ra tôi, chẳng phải em mất trí nhớ sao , vậy tại sao lại đồng ý kết hôn với Kỉ Dạ ? Chúng ta rõ

ràng chưa ly hôn em đã muốn hồng hạnh vượt tường , hửm ?

-Nhưng- Không nhưng nhị gì cả , em còn nợ tôi đêm tân hôn , hiện tại liền làm , coi như phạt em .

Vừa nãy còn ôn nhu quan tâm cô hiện tại liền muốn khi dễ cô , cái gọi là ôn nhu nam gì đó đều là lừa đảo!

Hy Lạc giãy giụa không được , sức cô không địch nổi với Hứa Hoàng Âu Dương . Rất nhanh đã đến cửa phòng , Hứa Hoàng Âu Dương đè cô xuống bắt đầu cởi từng cúc áo của cô

- Không ! Đừng !

Nước mắt cô bắt đầu tuôn ra , cô không muốn khóc nhưng cô rất sợ hãi

Tay của Hứa Hoàng Âu Dương dừng lại , hắn không nỡ thấy cô khóc . Tại sao bản thân lại lần nữa làm tổn thương cô gái nhỏ này , vốn dĩ đã nghĩ có thể kìm nén được bão tố trong lòng khi nghĩ suýt chút nữa cô đã kết hôn với người khác , nhưng vẫn không được .

Gục đầu vào bờ vai Hy Lạc run rẩy nói , giống như một đứa trẻ con mất đi thứ mình yêu thích nhất

- Xin lỗi Lạc Lạc , nhưng tôi đã rất sợ ...

Tôi chưa bao giờ sợ như vậy ...

- Anh ra ngoài đi .

- Lạc Lạc ...

Không , cô không được mềm lòng , cô quay mặt đi chùm chăn kín người , không kiên nhẫn nói

- Ra ngoài đi ...xin anh .

Hứa Hoàng Âu Dương đứng dậy yên lặng nhìn bóng người trước mặt , trôi qua vào phút mới khó khăn bước ra khỏi phòng .

Thật ra tôi không muốn tổn thương em như vậy.