Chương 37

Hy Lạc chùm chăn kín người , cô không biết chuyện gì đang xảy ra cả , cô rất sợ hãi , cảm giác đầu đau nặng nề giống như có gì đó đang truyền vào não nhưng bị ngăn cản khiến cô rất khó chịu .

Nhưng cô phải trốn khỏi đây , Hứa Hoàng Âu Dương ... khả năng là đang nhốt cô , nhất định Kỉ Dạ đang đi tìm cô , cô không thể ngây ngốc mãi ở đây được .

Trong lòng đã quyết định Hy Lạc liền bật dậy đi tới cửa sổ, đây là tầng hai, cô có thể xé ga giường nối lại để trèo xuống, hàng rào tuy cao nhưng có thể vượt qua được , bao năm qua vất vả kiếm sống , thể lực của cô không phải tồi .

Hy Lạc liếc mắt tới bình hoa trong phòng , không có kéo vậy cô có thể dùng cái này .

Hứa Hoàng Âu Dương khẽ đóng cửa lại không muốn kinh động đến Hy Lạc. Cả người gục xuống trước cửa phòng, thở dài. Hắn vẫn không biết rốt cuộc mình hiện tại nên làm gì , một người thông minh trên thương trường cuối cùng cũng chỉ như kẻ ngốc trước chuyện tình cảm .

Hắn là đang lo sợ chỉ sai một bước nữa thôi A Lạc của hắn liền không cần hắn nữa , cô không nhớ lại thì cô vẫn sẽ dây dưa không dứt với Kỉ Dạ nhưng chỉ cần cô nhớ lại thì hắn không biết cô có tha thứ cho hắn không ?

Phải rồi , cô ấy ... cô ấy thích Kỉ Dạ , vậy chỉ cần ... chỉ cần gϊếŧ Kỉ Dạ là được , người đã chết rồi thì không thể giành cô ấy với hắn nữa.

Ánh mắt của Hứa Hoàng Âu Dương lạnh dần ẩn chưa đầy sát ý nhưng bỗng trong phòng vang lên tiếng đổ vỡ

* Choang *

Hứa Hoàng Âu Dương giật mình vội đẩy cửa phòng chạy vào thấy Hy Lạc đang vội nhặt những mảnh thủy tinh vỡ

- A !

Tiếng kêu thanh thuý vang lên mặt cô khẽ nhăn lại, cô không cẩn thận bị đứt tay

Mặc kệ Hy Lạc đang có ác cảm với mình Hứa Hoàng Âu Dương liền như thói quen đi tới cầm ngón tay đau rỉ máu của cô lên đưa nhìn qua rồi kéo cô lại gần bồn rửa mặt rửa qua nước

Tuần tự đặt cô ngồi lên giường lấy thuốc sát trùng qua vết thương , rồi băng lại cẩn thận , quá trình rất thuần thục cũng không có nhìn qua gương mặt của Hy Lạc lần nào nữa

Bởi vì hắn rất sợ ánh mắt đó chán ghét hắn .

- Cảm ơn .

Giọng nói cô rất nhẹ nhưng hắn vẫn nghe thấy, hắn muốn nhìn cô , cuối cùng hắn vẫn làm vậy dù sợ trong mắt cô là ánh nhìn gì .

- Đừng bất cẩn như vậy .

- Tôi xin lỗi, bình hoa có đắt không ? Tôi sẽ đền bù .

Ánh dương buổi chiều yếu ớt lên lỏi trong phòng, màu đỏ cảm chiếu qua màu mắt xanh làm của Hứa Hoàng Âu Dương khiến nó có cảm giác như mặt hồ lấp lánh màu sắc, như có thể hoà tan ánh nhìn của ánh nhìn của nguwoif trước mắt. Không gian im lặng chỉ có hai người, cả thế giới bên ngoài như ngừng lại, cơ hồ có thể nghe được nhịp tim đập của cả hai.

Tay Hứa Hoàng Âu Dương nắm lấy tay Hy Lạc xoa nhẹ

- Tôi sợ em bị thương .

Rất nhanh Hứa Hoàng Âu Dương đã buông tay ra rồi không nhìn Hy Lạc lần nào nữa nhanh chóng thu dọn mảnh vỡ , trước khi đi không nhịn được , đưa lưng lại với Hy Lạc nói

- Đừng đi được không ?

Hứa Hoàng Âu Dương không cho Hy Lạc cơ hội trả lời đã rời đi rất nhanh chỉ để lại bóng lưng cô tịch

- Xin lỗi .

Hy Lạc khẽ trả lời một mình như vậy , cô nhìn ra được cảm xúc trong ánh mắt của Hứa Hoàng Âu Dương chỉ là cô không hiểu tại sao hắn lại như vậy, nhưng cô phải trở về , với Kỉ Dạ

Mắt khẽ liếc tới mảnh vỡ dưới gầm giường , cô đã quyết định rồi .

Màn đêm đã buông xuống Hứa Hoàng Âu Dương chỉ bê đồ ăn lên gõ cửa rồi đặt trước cửa , không có vào phòng liền đi rồi , thật ra Hứa Hoàng Âu Dương rất thông minh đương nhiên sẽ cẩn thận , mọi đồ để dùng bữa ăn đều làm bằng gỗ , bình hoa trong phòng vốn chỉ là ngoại lệ lúc Hứa Hoàng Âu Dương không bình tĩnh , đây cũng là cơ hội duy nhất của cô , không thể bỏ lỡ

Đã gần 12h đêm , Hy Lạc buộc chặt dây vào chân giường , may cho cô giường gắn cố định với sàng nhà nếu không cô cũng không chắc mình có kéo cả cái giường theo không .

Khẽ mở cửa sổ nắm chặt dây hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống

————- Thành công trốn thoát ra ngoài Hy Lạc cảm thấy sao lại thuận lợi như thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều chỉ là tại sao cô lại có chút chần chừ

Không được . Phải nhanh chóng rời đi , bỗng trước mắt một mảng mờ ảo rồi cô ngã xuống ý thức mất dần chỉ nghe được

- Đã bắt được người , ừ hiện tại có thể giao tới , vận khí hôm nay của lão tử cũng thật tốt đi . Yêu cầu của cái Vũ tiểu thư đó thật khó khăn a , may mắn tôi bỗng gặp được đối tượng ngay trên đường .

Vũ tiểu thư ? Đó là ai sao lại bắt cô ?

Vận của cô cũng thật xui xẻo đi .

Ào ào !

Cảm nhận được một lượng lớn nước ập tới Hy Lạc mở mắt , ho kịch liệt , trước mắt cô là không gian rất rộng chỉ được chiếu sáng bằng một bóng đèn nhỏ , nhìn có vẻ giống công trường bỏ hoang. Cô là bị bắt cóc rồi

- Họa Hy Lạc , tiện nhân như mày dám quyến rũ đàn ông của tao !

Bốp!

Má bên phải truyền đến một cảm giác đau rát nóng rực , cô khó khăn nhìn tới người vừa tát cô

Khuôn mặt này , không ngờ được có vài phần giống cô , cố kiên cường trấn tĩnh bản thân , trong lúc này không thể sợ hãi

- Khụ khụ ! Cô là ai , tôi không quen cô ! Chuyện quyến rũ đàn ông cô nói tôi không hiểu ?

Vũ Hạ Yên ánh mắt sắc lạnh nhìn tới Hy Lạc , hừ chẳng qua là hòn đá kê chân , dám cướp của cô ta , ai cho phép !

- Nhìn bộ dạng chật vật của mày đi , không xem mình đang ở trong tình trạng nào còn cố gắng kiên cường

Vũ Hạ Yên một tay nâng cằm Hy Lạc lên bóp mạnh làm cô đau đớn

Bốp !

Cái tát lần nữa in lên mặt Hy Lạc , cô tức giận nhưng Vũ Hạ Yên , nổi điên gì chứ tự nhiên tìm đến bắt cóc cô

- Nhìn gương mặt của mày là tao đã ghê tởm tại sao lại có nét giống tao như vậy , thật muốn rạch nát nó ra !

- Chẳng phải mày thắc mắc tại sao tao bắt mày đến đây ư , tao liền kể cho mày rỏng tai lên mà nghe cho rõ !