Chương 40

*Ào ào *

Tiếng sóng biển vang vọng bên tai , xung quanh là bóng tối , chỉ có bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh , cả dải ngân hà như trải ra trước mắt , đây là khung cảnh Hy Lạc nhìn thấy khi vừa mở mắt .

Gió nhẹ thổi qua , biển về đêm thật lạnh . Cảm giác cả người run lên vì lạnh cùng với đau đớn ở phần bụng như là minh chứng cho việc cô vẫn còn sống . Có lẽ cô đã trôi dạt vào một hòn đảo nào đó .

Khi mắt cô nhắm lại lần nữa thì bỗng có tiếng sột soạt bên tai làm cô giật mình bật dậy , đau nhức từ vùng bụng truyền tới nhưng cô vẫn gắng gượng ngồi dậy cảnh giác nhìn vào lùm cây phát ra âm thanh lúc nãy . Từ trong đó có một người bước ra .

Trời khá tối cô không nhìn rõ gương mặt người đó , chưa kịp mở miệng thì người nọ đã đánh rơi vật đang cầm trên tay rồi chạy lại chỗ cô ôm lấy cô

- A Lạc , may quá cậu tỉnh rồi !

Giọng nói quen thuộc làm cô nhận ra là Viên Hải Tuấn , cô cố đẩy cậu ra nhưng cả người không có chút sức lực nào

- Đau , buông ra !

Viên Hải Tuấn rất nhanh đã buông tay , luống cuống xin lỗi , không còn kích động như lúc nãy mà yên lặng đỡ Hy Lạc ngồi dậy , lúc sau mới nói

- Lúc đó biển bỗng nhiên có bão , khi tôi tỉnh dậy đã thấy chúng ta ở đây rồi

- Cậu bị thương phần bụng , có lẽ lúc rơi xuống va phải đá ngầm , lại còn sốt cao , tôi đã rất lo lắng .

Hy Lạc im lặng không trả lời , bỗng tay đυ.ng phải vật gì đó thì nhận ra bên cạnh cô là Vũ Hạ Yên .

Sắc mặt Vũ Hạ Yên tái nhợt , có lẽ cũng bị thương không nhẹ , người nóng ran khẳng định cũng sốt như cô . Lúc này cô đang nghĩ xem có nên ném luôn cô ta xuống biển không nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi , cô không điên như Vũ Hạ Yên .

Viên Hải Tuấn nhìn theo ánh mắt Hy Lạc , cũng không giải thích vì sao lại cứu Vũ Hạ Yên , có một số chuyện có lẽ hôm nay nên nói hết ra .

- Cậu đói không ? Tôi có tìm được vài loại trái cây .

Dù chẳng muốn nhận sự giúp đỡ của cậu nhưng cô vẫn nên lót đầy cái bụng , nhận lấy một loại trái cây không rõ là trái gì trong tay Hy Lạc băn khoăn nhưng vẫn đưa lên miệng cắn một miếng , rất ngọt , cô nghĩ vậy .

Nhìn lên bầu trời đêm với những ánh sao lung linh cô tựa hồ lại nhớ đến trời sao mà cô từng ngắm cùng Hứa Hoàng Âu Dương . Thật ra chúng ta chẳng bao giờ quên được kỉ niệm khi bên cạnh một người , có lẽ sau này sẽ không nhớ nổi tên của người đó , không nhớ được hình dáng hay khuôn mặt , hồi ức cũng như bị cất vào một góc trong tâm trí nhưng khi nào đó ta vẫn nhớ rắng mình từng yêu người đó sâu đậm thế nào .

Viên Hải Tuấn nhìn ánh mắt của Hy Lạc , rất lâu sau mới cất tiếng , giọng nói mang theo sự ân hận cùng hối lỗi tiếc nuối

- A Lạc , nhiều năm như vậy , là tôi nợ cậu lời xin lỗi .

Hy Lạc nghe vậy bỗng ngạc nhiên , lời xin lỗi này cô quả thật từng muốn nghe , nhưng cũng chỉ là từng mà thôi . Kiếp trước quả thật cô muốn nghe nhất là một câu xin lỗi .

- A Lạc , cậu có hận tôi không , hận tôi bỏ mặc cậu ?

Câu này là Viên Hải Tuấn dù biết đáp án nhưng vẫn muốn gieo cho mình chút hy vọng nhỏ nhoi .

Hy Lạc nghe xong liền trào phúng cười , vứt trái cây trên tay mình xuống rồi nói điều mà Viên Hải Tuấn không nghĩ tới sẽ được nghe

- Tôi không hận cậu nữa , từ lúc tôi nói quên hết thảy đi thì tôi cũng chẳng còn hận cậu .

Vì chẳng còn nhớ , chẳng còn lưu luyến nên cũng chẳng còn hận .

Viên Hải Tuấn cảm thấy tròng mắt hơi ướt , cậu không ngồi cách Hy Lạc nữa mà vội bước tới ôm lấy bờ vai của cô

- Thật ra so với việc sau này chúng ta xem nhau như người dưng , tôi vẫn mong cậu hận tôi , như vậy tôi còn có thể dùng đời này mà bù đắp .

Hy Lạc cố gắng tránh thoát khỏi vòng tay của Viên Hải Tuấn nhưng thân thể không còn sức nên đành để cậu ôm lấy , định bảo cậu buông ra thì Viên Hải Tuấn nói với cô một câu rất bất ngờ

- A Lạc , tôi vẫn còn nhớ năm đó cậu nằm trong vũng máu , sinh mệnh như ngọn đèn dầu sắp cạn , cuối cùng tôi cứ vậy mà không giữ được cậu , đánh mất cậu , tôi đã rất khổ sở .

- Cậu ... sao cậu biết ? Lẽ nào !

Hy Lạc quay mặt lại muốn nhìn vào mắt Viên Hải Tuấn xác minh rốt cuộc mình có nghe sai không thì Viên Hải Tuấn che mắt cô lại

- Đừng nhìn tôi lúc này , vẻ mặt tôi khẳng định rất khó coi _ Trong mắt Viên Hải Tuấn là thống khổ, là ân hận, mỗi khi nhớ tới khung cảnh Hy Lạc cứ như vậy mà ra đi thì cảm giác tim như muốn bị bóp nghẹn, muốn hô hấp cũng khó khăn. Giống như hình ảnh ấy là cơn ác mộng nhuốm đỏ cả thế giới của cậu .

- A Lạc, tôi nhớ mọi chuyện kiếp trước , tôi đã sớm biết cậu cũng vậy , từ lần gặp ở Anse Lazio tôi đã sớm biết rồi ...

Hy Lạc không nghĩ đến Viên Hải Tuấn cũng trọng sinh, nhưng cô có thể thì người khác cũng có thể thôi, không có gì lạ. Thật ra hiện tại đối với cô kiếp trước cũng chỉ như một câu chuyện xưa mỗi khi nhớ lại sẽ có cảm giác buồn, nhưng chẳng nuối tiếc, có thêm một người biết về câu chuyện xưa này cũng chỉ như là thêm vài nét nhạt nhoà vào đó .

- Vẫn có ngày chúng ta có thể nói chuyện bình thường như vậy, tôi thật sự rất vui, tôi có thể nhận lỗi với cậu, thật sự không còn gì nuối tiếc nữa. Có lẽ tôi được sống lại lần nữa chỉ để cho khoảnh khắc này thôi. A Lạc , xin lỗi đã để cậu một mình, xin lỗi vì không đứng ra bảo vệ cậu, xin lỗi vì không tin tưởng cậu , xin lỗi ...

* Soạt *

Lực tay của Viêm Hải Tuấn yếu dần rồi cậu nằm gục xuống làm Hy Lạc giật mình vội vã quay người lại nhìn Viêm Hải Tuấn hai mắt nhắm chặt đau đớn , tiếng thở dốc nặng nề .

Hai tay cô cảm thấy hơi ấm nóng , rõ ràng là mùi máu nhưng cô không nhận ra , trời tối khiến cô không nhìn rõ nhưng qua xúc giác cô cảm nhận được người Viêm Hải Tuấn đầy vết thương .

Khốn khϊếp, có lẽ lúc rơi xuống cậu đã lấy thân che cho cô khỏi đá ngầm khi gặp bão. Với thân thể như vậy còn đi kiếm hoa quả, ngu ngốc .

- Viên Hải Tuấn , tên ngốc này , đừng có chết !

—////-/-///-/-/—//-//-///—-/—/-////////// Sắp kết thúc rồi , có chút nuối tiếc , mãi A Tuấn mới được lên sàn , haha quá ít đất diễn luôn mới thương 😅😅😅

Về phần Vũ Hạ Yên mình sẽ cho một cái kết tốt đẹp dù hơi vô lí nhưng thôi kệ đi , không muốn làm mẹ kế ác độc với bất cứ nhân vật phụ nào 😝😝 Sợ sau này nhỡ may xuyên vào đúng nv ấy thì khổ 🥳🥳( đang viết vào sáng sớm nên hơi điên tí )