Chương 41

Thực ra Viên Hải Tuấn tự nhận mình chính là đang âm mưu , có tâm cơ không mấy tốt lành , cậu vốn có thể tự băng bó cho mình nhưng ngay từ khi tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trên một hoang đảo cậu liền mặc kệ vết thương mà đi tìm trái cây cho Hy Lạc.

Cậu nghĩ nếu làm như vậy thì ít ra Hy Lạc sẽ quan tâm cậu một chút , vì với bản tính của cô ấy đương nhiên sẽ không bỏ mặc cậu , sẽ vì thấy cậu ngu ngốc mà cảm động dù chỉ là rất nhỏ .

Giống như lúc này đây Hy Lạc bỏ qua vẻ lạnh lùng thay vào đó là sự lo lắng không thôi , rõ ràng tên ngốc Viên Hải Tuấn này bị thương nặng hơn nhưng lại không chịu xử lí vết thương , máu đã chảy nhiều thế này rồi mà vẫn còn sức lực đi tìm đồ ăn , con mẹ nó thật là ngốc hết chỗ nói _ trong đầu cô âm thầm chửi mắng nhưng vẫn sốt ruột .

Cảm giác cơ thể Viên Hải Tuấn còn nóng hơn cô rất nhiều , cậu cũng bắt đầu thở gấp , hơi thở nặng nề khó khăn .

Lúc này Hy Lạc vẫn cố giữ cho bản thân bình tĩnh , cô lay người Viên Hải Tuấn , muốn tìm cách giúp cậu tỉnh táo hơn

- Viên Hải Tuấn , đừng có ngủ , này đừng có ngủ hiểu không , cậu có tìm thấy chỗ nào có nước sạch không , phải xử lí vết thương , nếu nhiễm trùng trong tình trạng này cậu sẽ chết đó !

Viên Hải Tuấn mơ hồ thấy Hy Lạc đang ôm lấy mình , quan tâm lo lắng cho cậu . Dù cổ họng khô rát và nóng nhưng vẫn cố gắng nói chuyện với cô , cô đã bảo cậu giữ tỉnh táo thì sao cậu dám ngủ được .

- Haha _ Viên Hải Tuấn bỗng nhiên cười , Hy Lạc bực bội muốn tát vào mặt cậu mấy phát , giờ này mà còn cười được , cậu không biết cô đang hoang mang tới mức nào chắc .

- Con mẹ nó Viên Hải Tuấn , giờ này còn cười được , tôi hỏi cậu lúc nãy có thấy chỗ nào có nước không , đã xử lí qua vết thương chưa !

- A Lạc , cậu học thói quen xấu rồi , cậu biết mình không bạo lực được như vậy đâu . Bình tĩnh đi tôi thật không sao ,nghỉ một lát là được rồi .

Viên Hải Tuấn định ngồi dậy nhưng gắng gượng không nổi vết thương lại bắt đầu đau nhức sắc mặt sớm đã nhợt nhạt trắng bệch .

Hy Lạc nhịn không được cái tên ngu ngốc này cứ nói không sao trong khi hiện giờ nói cũng khó khăn , nhịn không được cậu cứ làm như bản thân mình sắp chết . Mắt cô đã sớm ướt , cô không hề muốn thấy ai ra đi trước mặt cô cả nhưng bản thân lại bất lực chẳng thể làm gì . Cảm giác bản thân vô dụng này đúng là thật khó chịu .

Mắt đã sớm hơi mờ mơ hồ nhìn không rõ, Viên Hải Tuấn không nhìn thấy cô khóc nhưng cảm nhận được nước mắt cô lăn trên mu bàn tay của mình , ấm nóng .

Không muốn cô khóc cậu liền đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi nhẹ nhàng an ủi

- Được rồi , đừng khóc . Tôi mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều. Trời sắp sáng rồi nhất định hai người kia sẽ tìm được tới đây , A Lạc , cậu lo cho tôi thế này tôi vui lắm .

- Tôi mới không thèm lo cho cậu , nếu cậu mà không gắng gượng được tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu !

- Đều nghe lời cậu .

- Thật sự đều nghe lời tôi ?

- Ừm thật sự _ Vậy từ giờ ... chúng ta ... lại là bạn thân , hiểu không ?

Viên Hải Tuấn nghe lời này xong lần nữa cảm thấy đây chính là hối hận lớn nhất thứ hai trong cuộc đời , cảm thấy máu từ vết thương muốn lần nữa chảy thêm , nhưng thật ra đối với kết quả này cậu cũng không từ chối . Mặc dù rất mất mát đau buồn nhưng có những chuyện cậu cần làm , mà những chuyện đó đồng nghĩa với cậu không thể đi bên cạnh Hy Lạc .

Cuối cùng vẫn là nhân sinh như mộng.

Có lẽ nếu một ngày mùa hè có tuyết rơi , nếu một ngày khi nước mắt làm tan chảy sỏi đá thành bụi hồng , thì ngày đó em sẽ lại lần nữa thích anh .

Giống như hai đường thẳng cắt nhau vậy , giao nhau một lần và cứ tiến mãi về phía trước , tiến về tương lai của mỗi người .

Cậu cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt của Hy Lạc , có lẽ kiếp này đành buông bỏ vậy .

Cậu cười an nhiên , mắt rời từ gương mặt Hy Lạc sang ánh sáng của mặt trời phía xa.

Trời sáng rồi .

- Sau này lại là bạn .

- Ừm , như vậy là tốt rồi .

Cả hai không hẹn cùng cười .Hy Lạc cảm thấy có lẽ mình sống lại chính là để tháo bỏ những ân hận kiếp trước , thật sự bây giờ cảm giác rất nhẹ lòng , nhưng đối với Hứa Hoàng Âu Dương cùng Kỉ Dạ vẫn là điều cô khó khăn nhất .

- A Lạc , chuyện Hạ Yên , cậu định làm thế nào ?

- Tôi không nhẫn tâm đến mức muốn lấy đi sinh mệnh của Vũ Hạ Yên , đương nhiên còn phải xem phản ứng của cô ta khi tỉnh dậy . Điều duy nhất tôi thắc mắc vẫn là tại sao Vũ Hạ Yên luôn nhắm vào tôi ?

- Điều này , tôi biết rõ _ Từ khi sống lại cậu đã sớm đi điều tra về quá khứ của Hy Lạc và Vũ Hạ Yên , đôi lúc cậu vẫn nhớ về ánh mắt đó, ánh mắt khiến cậu ngạc nhiên và thắc mắc rất nhiều .

Hy Lạc kinh ngạc nhìn Viên Hải Tuấn , đã biết rõ rồi còn không nói sớm với cô , từ nãy đến giờ cứ bày bộ mặt đưa đám .

- Nhưng mà , tôi không nói cậu nghe đâu .

- Gan cậu cũng to nhỉ , mới một chút liền muốn giấu tôi , hửm ?

Hy Nhạc mặc kệ Viên Hải Tuấn đang bị thương vẫn nhéo eo cậu một cái nhưng đương nhiên vẫn giữ đủ lực không khiến cậu quá đau .

- A A A ! A Lạc , cậu thay đổi rồi , hung dữ quá ! _ Viên Hải Tuấn ăn đau trán đã sớm rịn mồ hôi , cậu nhớ rõ ràng ngày xưa Hy Lạc không bao giờ đánh cậu .

- Sao không chịu nói cho tôi ?

- Đùa cậu chút thôi , chỉ là sự việc quá khứ vẫn là để người trong cuộc nói ra thì hơn . Đợi Hạ Yên tỉnh dậy , cậu sẽ bất ngờ đấy . Tôi kể cũng mệt .

- Coi như tôi tin cậu , dù sao giờ bắt cậu nói chẳng khác nào vắt kiệt sức cậu , chuyện dài lắm nhiỉ ?

Hy Lạc vứt Viên Hải Tuấn sang một bên rồi nghiêng người nằm xuống , chuẩn bị định nhắm mắt nghỉ ngơi , trước đi không quên nói

- Tôi thấy có tàu ở phía xa , nếu là họ đến cũng đừng đánh thức tôi .

- Ừ nghỉ ngơi đi , A Lạc .

Hy Lạc mệt mỏi thϊếp đi trong mơ hồ cô đã nghe thấy tiếng gọi tên cô , một âm thanh ấm áp như gió xuân , cô cảm thấy có người bế cô lên , ngửi được mùi gỗ mộc cùng mùi xạ hương , cô vẫn nhắm nghiền mắt chỉ nhỏ giọng nói trong vô thức

- Tới rồi à .

- Ừ - vẫn là âm thanh nhẹ nhàng của gió .