Chương 48

* Cốc cốc*

- Vào đi. _ Âm thanh trong trẻo mềm mại vang lên, người ngồi trên giường bệnh quay ra nhìn người ngoài cửa, vẻ mặt tươi cười, nhảy từ giường bệnh xuống chạy tới, nhanh nhẹn cướp lấy túi đồ ăn vặt trong tay người đó.

- Lois, vẫn là anh hiểu khẩu vị của tôi nhất, đây là sản phẩm mới à, cảm ơn nhé! Hạ Yên cười tươi rói, tay bóc vỏ túi snack, ngồi xuống giường ăn ngon lành.

- Cũng không cần vội như vậy, tôi mua rất nhiều. Tôi vẫn luôn thắc mắc em không thiếu tiền, sao luôn đợi tôi mua cho vậy?_Lois không biết từ đâu lại mang ra một bịch snack lớn làm hai mắt Hạ Yên sáng lên.

Hạ Yên lại bóc thêm gói nữa, thuận tiện nhét một miếng vào miệng Lois, nét mặt cau có oán trách.

- Ầy, anh cũng không hiểu đâu, A Tuấn luôn để ý tới chế độ dinh dưỡng của tôi, mấy thứ như đồ ăn vặt căn bản không mua nổi a!

Từ khi sang Mỹ điều trị, trước tiên Hải Tuấn đã cho cô khám sức khoẻ tổng quát, phát hiện dạ dày từng xuất huyết nhiều lần, có lẽ do thói quen của "cô ta" uống rượu thường xuyên đi.

Cậu liền nghiêm nghị cấm không cho cô động tới rượu bia, được rồi hiện tại cô vẫn là tâm hồn thiếu nữ cấp 3 đương nhiên không thích rượu bia, nhưng cậu còn cấm cô không ăn vặt, nói mấy thứ đó xuất xứ không rõ, không lành mạnh ảnh hưởng sức khoẻ.

Cũng may có Lois mỗi lần đến đều lén lút mang cho cô, chứ với sở thích của đứa con gái tuổi 17, đồ ăn vặt sao có thể thiếu a.

Kì thực dạ dày cô vẫn tốt mà .

- Cậu ta cũng quả cổ hũ rồi, bây giờ xã hội phát triển, đồ ăn vặt cũng khác, tôi đương nhiên sẽ mua mấy món cao cấp rồi.

Hạ Yên đang ăn ngon bằng nghe hai từ "cao cấp" miệng liền há hốc suýt chút rớt đồ ăn ra, được rồi, giờ cô vẫn nghĩ mình rất nghèo như ngày xưa, tiền đang dùng cũng là của Viên Hải Tuấn nợ nần rất lớn đó.

- Có phải rất mắc không? Tôi rất nghèo, có thể ghi nợ, không tính lãi được không? _Hạ Yên có phần quẩn bách nói, đồ ăn trong miệng cũng bới ngon.

Lois cười định nói không cần thiết thì một người rất nhanh sượt qua anh, cướp lấy đồ trên tay Hạ Yên, nghiêm nghị nói

- A Yên, đồ tôi nấu không đủ ngon?

Hạ Yên đau xót nhìn đống snack bị thu dọn sạch bong, cũng không hiểu nổi hai người đều cùng tuổi, sao Viên Hải Tuấn lại như ba của cô, quản có chặt như vậy ?

Lois phì cười xoa đầu Hạ Yên, nhìn đồng hồ trên tay, thì thầm rằng lần sau lại mang tới, rồi rời đi.

Viên Hải Tuấn căng mắt nhìn Lois, trước khi anh rời khỏi cậu không khách khí huých vai anh một cái, ánh mắt âm u như nhìn tình địch.

Lúc vừa tới Mỹ, tên Lois này nhận nhầm Hạ Yên với Hy Lạc, nhận nhầm thì không nói đi, cũng không biết vì sao từ dạo đó cứ đến bệnh viện làm phiền cậu và Hạ Yên. Còn dùng đồ ăn vặt để dụ dỗ cô nữa, nhìn đã không vừa mắt.

- Cậu ấy à, đừng có với ai cũng cởi mở như vậy, cẩn thận bị sói dẫn đi đó. _Cũng không hiểu sao nghe như phụ huynh nhắc nhớ con nhỏ, nhưng cũng có mùi bình dấm vỡ .

- Cậu ấy à, đừng có như người lớn dạy dỗ tôi, dù gì chỉ sinh sớm tôi 3 tháng. _ Hạ Yên bĩu môi, thương tiếc cho bịch snack nằm ngay ngắn trong thùng rác.

Viên Hải Tuấn cũng lười chẳng so đo với Hạ Yên, thầm nghĩ lần sau nên kê một cái bàn làm việc ở trong phòng bệnh, nếu không cần thiết thì xử lí tài liệu ở đây thuận tiện phòng ngừa con sói kia .

Lois từ bệnh viện đi ra, ngước mắt nhìn lên phòng bệnh của Hạ Yên, khuôn miệng vẽ lên một đường cong hoản hào rồi chuẩn bị lái xe tới sân bay đón cô em gái Ngữ San của mình.

Anh vẫn cảm thấy Ngữ San cùng Hy Lạc chính là thực rất may mắn, vụ tai nạn máy bay lần đó là hai trong mười người may mắn sống sót. Đều là trôi dạt vào bờ biển nước Ý, được người dân địa phương cứu giúp, cả gia đình cuống cuồng lên mất rất nhiều thời gian mới xác nhận được .

- Hy Lạc, cậu giải thích đi, nói là đi chơi với nhau , vậy hai người kia làm gì ở đây?

Ngữ San ghé sát vào tai thì thầm với Hy Lạc, vẻ mặt ai oán ghét bỏ nhìn về phía Hứa Hoàng Âu Dương và Kỉ Dạ.

Cô vốn dĩ không nhỏ nhen đến mức không muốn hai người này đi cùng, cơ mà cẩu lương ăn hoài sẽ nghẹn.

- Khấu đầu tạ tội với cậu, mình cũng đâu biết họ đi theo. Còn không phải lúc đầu đã giữ được họ ở lại rồi, cậu còn nói cái gì mà ca ca cậu tài giỏi thế nào... hai người họ nghe xong liền không cho tớ đi một mình ..

Hy Lạc cũng chẳng biết làm thế nào với hai người này, quay xuống lườm thì chỉ thấy hai bộ mặt giả ngây giả ngốc.

- Cậu cũng thật lợi hại, trong khi tớ còn đang loay hoay ở bên Ý không biết làm thế nào, thì đã kiếm được thêm một lão công rồi. Mà còn là Kỉ Dạ.

Nhưng tớ vẫn chưa vừa mắt với họ đâu, một người thì ngày xưa không chịu trách nghiệm với cậu, một người thì từng bỏ mặc cậu đi với Hạ Yên. Cậu nói xem hai tên này làm gì khiến cậu đồng ý yêu đương vậy? _Vẫn là thì thầm tránh hai tên kia nghe thấy.

Ngữ San vốn là người có tư tưởng thoải mái, huống hồ đây là bạn thân của cô, kì thực lúc đầu hơi khó thích nghi nhưng không sao cả, chẳng phải chuyện xấu hổ.

- Được rồi, hảo hảo tâm sự sau đi, tớ có cảm giác họ sắp nghe thấy rồi đó.

Hy Lạc đeo bịp mắt vào, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, lần này cô đến cũng không hẳn là đi chơi, mà là đến xem Hạ Yên một chút.

Thông qua Viên Hải Tuần, biết được Hạ Yên tích cực điều trị, tiến độ cũng nhanh hơn, đáng lẽ mùa xuân năm sau mới kết thúc liệu trình nhưng nhanh thì mùa đông là ổn rồi .

Hiện tại đang là giữa thu, cũng thời điểm này năm ngoài Hạ Yên cùng Viên Hải Tuấn rời đi, lần đó không đến kịp để nói lời tạm biệt, cô có chút nuối tiếc .

Một năm qua đã trải qua khá nhiều chuyện, Hứa Hoàng Âu Dương cùng Kỉ Dạ vẫn luôn tận lực chăm sóc cô, cô hiểu hai người bọn họ đều thật lòng, chính vì vậy càng khiến cô khó xử. Đến cuối cùng thì họ lại thay cô ra quyết định, đồng ý sự có mặt của người kia, không khiến cô thêm lo nghĩ.

Có lẽ đây là quyết định tốt nhất rồi, cô không muốn tổn thương một trong hai.