Chương 49

Hy Lạc không nghĩ đến mình chỉ chợp mắt một chút thôi liền ngủ quên luôn, có lẽ cô đã quá lo lắng hồi hộp rồi.

Khi tỉnh dậy thì thấy gương mặt của Hứa Hoàng Âu Dương sát gần, cô đang được ẵm trong vòng tay ấm áp của hắn, đầu tựa vào l*иg ngực rắn chắn.

- Sâu ngủ, dậy rồi sao? Máy bay vừa hạ cánh thôi, nếu mệt cứ ngủ đi.

Kỉ Dạ bị hẫng tay trên, anh cũng muốn bế cô nhưng không muốn làm ồn khiến cô phải thức giấc, nên chỉ có thể đi bên cạnh Hứa Hoàng Âu Dương, nhìn cô ngủ say.

- Em muốn đến bệnh viện trước hay đi đâu?

- Gọi điện cho A Tuấn trước đi.

Ngữ San chạy đến chỗ Lois, ôm chầm lấy anh, vẻ mặt ai oán khi suốt chặng đường phải ăn cẩu lương thay cơm.

- Anh Lois, giới thiệu cho em bạn trai đi, em thật sự quá khổ rồi !

Lois nhìn về phía Hy Lạc, hiểu ra, cưng chiều xoa đầu Ngữ San nhưng lời nói sát thương cực độ

- Anh tìm thấy người mình thích rồi .

- Đâu có liên quan?_ Ngữ San ngẩng đầu lên vẻ mặt không hiểu

- Còn em sẽ thế này đến già thôi, bạn anh đều là người tốt sao có thế giới thiệu cho em được?

Mặt Ngữ San nóng bừng cô hờn dỗi đánh anh vài cái, lại quay ra nhìn bạn thân đang được bồng bế , được rồi, chẳng lẽ kiếp này định sẵn làm cẩu độc thân!?

- Tên gì?

- Hạ Yên, chính là cái người lần trước trong ảnh anh gửi em đó. Cô ấy cũng thật giống Lạc Lạc, vô tình gặp ở bệnh viện, anh còn tưởng Lạc Lạc bị bệnh nặng....

- Anh nói Hạ Yên?_ Ngữ San vạn phần cảm thán trái đất tròn lại còn nhỏ như vậy, cái gì cũng có thể xảy ra.

- Ân, lúc đầu đến hỏi thăm một chút mới biết là nhận nhầm người, nhưng cô ấy rất thân thiện a, lại đáng yêu, tâm sự vài câu thôi anh liền thấy cô ấy không tồi.

Lois vẻ mặt thực hào hứng kể chuyện cho Ngữ San nghe, không tiếc vung cẩu lương ngập mặt cô, ra sức chọc mù mắt cẩu độc thân.

Hy Lạc nhìn Ngữ San thập phần tủi thân đành bảo Hứa Hoàng Âu Dương thả cô xuống, vui vẻ vỗ vai Ngữ San.

- Không sao, không sao, anh Lois đừng bắt nạt cậu ấy nữa ...

- Bé Lạc, nhân gia quá mức đau khổ rồi. _Ngữ San ôm chầm lấy Hy Lạc, bộ dạng tủi thân.

- .... dù sao làm cẩu độc thân cũng chẳng dễ dàng.

- Đến cậu cũng không thương mình !

Lois phì cười, cũng không trêu trọc Ngữ San nữa, xách hành lí hộ em gái rồi quay đầu đi lấy xe.

Hứa Hoàng Âu Dương và Kỉ Dạ nhìn Hy Lạc vui về cười đùa như vậy, trong lòng an tâm thêm phần nào .

Dù sao từ khi quyết định đến thăm Vũ Hạ Yên, Hy Lạc vẫn luôn lo lắng.

- Anh cũng thật nhanh tay, lần sau, tôi bế em ấy.

Mùi giấm nồng nặc như vậy, Hy Lạc dường như đã quen với hai vại giấm thường xuyên bị vỡ. Trực giác nhạy bén, cô cảm nhận được hai người này lại đang đấu đángafm, quay đầu nhìn một chút, trong lòng ấm áp cười tươi với họ.

Được rồi, có người yêu thương quan tâm như vậy, nóikhông vui là nói dối.

Ngại ngùng một chút, lại gần nắm tay hai người họ rồi kéo đi về phía trước. Lâu rồi mới chủ động như vậy mặt nóng hết lên rồi, ngữ khi khẩn trương:

- Đi thôi !

--------_-_-_-_-_----------

Viên Hải Tuần ngồi bên cạnh giường gọt táo cho Hạ Yên, hoàn hảo góc hình con thỏ lại chẳng hiểu mình tỉ mỉ như vậy làm gì, trong khi cô gái nhỏ này một câu khen cũng lười, trực tiếp bỏ táo vào miệng nhai nhai rất tự nhiên.

Chuông điện thoại reo lên, Viên Hải Tuấn nhìn tên người gọi đến liền nhíu mày khó chịu nhấc máy

- Chuyện gì?

- Còn có chuyện gì nữa, bọn tôi sắp đến rồi, có cần nói với em ấy không ?

Người gọi đến là Lois, hừ, bày ra về quan tâm tới A Yên như vậy làm gì, nghĩ đến là cậu đã thấy ghét .

Liếc sang cái con người vô tâm vô phế kia, mới không cần nói đi, coi như phạt vì lén ăn vặt, bỏ qua lời khuyên của cậu .

- Không cần _ một giây liền cúp máy.

- Ai gọi vậy, trông cậu không vui ?

Còn tưởng cậu chỉ chú ý tới tivi , mà cậu nên chuẩn bị tinh thần đi.

- Tại sao ?

- Chốc nữa có bất ngờ lớn.

-A Lạc tới thăm tôi đúng không?Lạc tới thăm đúng không ? _ Vũ Hạ Yên đâu có ngốc, ở bệnh viện rất chán, ngoài trị liệu xem ti vi, trò chuyện với Hải Tuấn, Lois ghé thăm, thì còn gì khác nữa. Nói đến bất ngờ lớn thì chỉ có hai điều " một là được ra viện, hai là Hy Lạc tới thăm"

- Ách, đúng là chẳng dấu được cậu. A Lạc đang trên đường đến đây đó chuẩn bị tinh thần đi.

Miệng Hạ Yên há hốc, cả một miếng táo liền rơi ra, vội nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm.

Cmn bộ dạng may mắn vẫn tốt, tóc không rối

- ok, không có mụn. - ok, mặt sáng lán. - ok, mắt tinh tường. - ok.

- Có phải ra mắt bố mẹ vợ đâu, sao cậu sốt ruột như vậy chứ, haha cười chết tôi rồi! _Hải Tuấn đứng trước cửa phòng tắm đùa giỡn

- Cmn, cậu không nói sớm, tôi chưa chuẩn bị gì a! Cậu ấy đến thì tôi biết nói ...Ah!

Tựa như có sức mạnh phi nhiên làm cho sàn nhà ướt, một củ trượt chân điển hình xảy ra. Hạ Yên té rầm một cái đè lên người Viên Hải Tuấn. Nói về tư thế thì 8 phần ái muội, nhìn là đỏ mặt .

Ngay lúc này, cửa phòng mở ra, Hy Lạc cầm trên tay giỏ hoa quả đi vào, theo sau là "vệ sĩ" Hứa Hoàng Âu Dương và Kỉ Dạ.

- Hạ Yên?