Chương 9

Trong phòng chờ của cô dâu, Hoạ Hy Lạc xinh đẹp trong bộ váy cứơi, cô đem khăn trùm đầu lên nhìn mình trong gương, tâm trạng không khỏi bồn chồn lo lắng .

- Giờ lành sắp tới rồi, cậu chuẩn bị đi.

Trần Ngữ San ngồi bên cạnh tô son cho Hoạ Hy Lạc, thẳng thắng hỏi:

- Tính tình cậu trầm ổn, nhưng không đến mức tương lai của mình để người khác quyết định, thực sự đồng ý kết hôn với Hứa Hoàng Âu Dương? Cậu quen hắn chưa đầy hai tuần, huống hồ người có tiền đều hoa tâm, tớ vô cùng lo lắng cho tương lai của cậu a !

Trần Ngữ San là bạn thân của Họa Hy Lạc từ lúc cô theo học trường thiết kế, kiếp trước cô kết hôn với Hứa Hoàng Âu Dương không lâu thì cô ấy cũng theo gia đình sang nước ngoài định cư , không ngờ máy bay gặp sự cố. Hoạ Hy Lạc cô lúc đó khóc rất thương tâm, Ngữ San tốt như vậy, số phận nghiệt ngã làm sao !

Thật may lần này cô cũng có thể sữa chữa, đến lúc Ngữ San sang nước ngoài thì cô tìm cớ giữ lại là được. Mỉm cười cầm lấy tay của Ngữ San, Hy Lạc kiên định nói:

- Cậu không cần lo, Hứa Hoàng Âu Dương mà bên ngoài trồng hoa tớ liền theo cậu sang nước ngoài. Bây giờ đi thôi.

Trần Ngữ San nhìn bóng lưng của Hoạ Hy Lạc không khỏi thở dài , chỉ cần hắn không tốt với cậu , đến lúc đấy cậu không muốn tớ cũng trói cậu lại mang đi (Tỷ ấy không bị ấy đâu nha , đây là tình cảm bạn bè tốt đẹp nha ).

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, khách mời đồng loạt quay lại nhìn không khỏi cảm thán sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn này . Mái tóc đen dài tuỳ ý để xoã , đôi mắt hoa đào thanh triệt , long lanh ngập nước , gương mặt trái xoan thanh tú , may cong trán đẹp điển hình , hàng lông mi dày vừa đủ như hai chiếc quạt hương bồ càng làm nổi bật đôi mắt xinh đẹp . Hai má phúng phính thoạt khiến gương mặt non nớt nhưng nốt ruồi mĩ nhân ở trên khoé mắt càng khiến vẻ đẹp thêm phong tình vạn chủng .Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều làm cho người khác say lòng . Thật ra Hy Lạc không khỏi cảm thán giá trị nhan sắc của mình , lúc còn học với Viên Hải Tuấn và Hạ Yên cô chỉ tính là khá thuận mắt lại luôn đeo kính mắt dày cộp nên bị cho là xấu xí . Không nghĩ đến qua mấy năm , dậy thì lên thì cái gì cũng thay đổi . Hay đúng hơn là người có tiền đều sẽ đẹp lên , nhớ khi làm thêm ở nhà hàng , cô nhịn ăn nhịn mặc , người gầy như vậy căn bản nhũ quan đều không rõ .Hoạ Khương vừa nhận cô về cái gì cũng tẩm bổ cho cô, nhan sắc cũng vì thế mà lên hương. Nhưng có đẹp đến mấy thì kiếp trước cô vẫn không có được tình cảm của họ . Chính là người ta thường nói "Hồng nhan bạc mệnh" sao?

Đáy mắt Hoạ Hy Lạc thoáng lạnh. Bỗng người bên cạnh khoát lấy tay mình, Hy Lạc cũng bước theo, nhìn nụ cười giả tạo trên mặt người mình gọi là cha, đáy mắt lạnh hơn nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi. Thực ra nếu Hoạ Khương không bỏ cô từ nhỏ nuôi nấng cô theo đúng nghĩa của một người cha , thì để giúp đỡ ông ta cô không ngại. Chỉ là trên đời không có nếu như.

Nhìn về phía trước, Hứa Hoàng Âu Dương trên người vận bộ tây trang trị giá không ít, áo vest màu trắng càng làm nổi bật nên khí chất cao quý, hắn đứng ngược sáng ánh mắt không lộ ra tâm trạng nhưng môi mỏng dương lên một độ cong hoàn hảo . Người khác nhìn vào sẽ nghĩ hắn đang vô cùng vui vẻ.

Đến khi bàn tay được trao vào tay Hứa Hoàng Âu Dương, Hy Lạc mới nhìn thẳng vào mắt hắn, phảng phất có thể thấy hình ảnh của đối phương.

———————————————————————

- Hy Lạc, Hy Lạc ! Chút nữa nhớ ném hoa vào tui nha ! Gần hai mươi mùa xuân xanh qua đi rồi, đơn côi một mình sẽ nhanh già.

Trần Ngữ San nhỏ tiếng với Hy Lạc đang ăn bánh bên cạnh

- Còn tuỳ vận may, nhưng tớ nhất định sẽ cố gắng.

Hoạ Hy Lạc nghĩ nghĩ Ngữ San trước khi gặp tai nạn cũng chưa từng yêu ai, như vậy thật đáng tiếc .

Không nghĩ tới lúc ném hoa thật sự rơi vào tay Trần Ngữ San, nhìn cô ấy vui vẻ cô cũng vui thay.

- Thank you nha ! Mà tui hỏi nhỏ nè, đã chuẩn bị cho đêm nay chưa, nhìn Hứa Hoàng Âu Dương là biết tinh lực không tồi a !

Trần Ngữ San mặt tỉnh bơ ghé sát tai Hy Lạc thì thầm làm Hy Lạc đỏ mặt, kiếp trước hai người chia phòng ngủ riêng vậy kiếp này có lẽ cũng thế. Không biết cô nên vui hay buồn đây ?

Hoạ Hy Lạc không trả lời vấn đề của Trần Ngữ San, cô nghĩ chuyện đó làm sao xảy ra được, nhưng tương lai đâu ai biết được ?