Chương 8

Gần một tuần trôi qua, Hứa Hoàng Âu Dương bận rộn công việc, Hy Lạc cũng bận rộn chuẩn bị lễ cưới mặc dù Hứa Hoàng Âu Dương có nói nếu muốn có thể để Trương quản gia giúp nhưng cô cảm thấy sự kiện quan trọng vậy vẫn là tự làm tốt hơn. Cô nghĩ nghĩ có lẽ Hứa Hoàng Âu Dương có chút hảo cảm với mình nên hôm nay mới đồng ý đưa cô đi thử áo cưới a.

Xoạt !

Hy Lạc bước ra trong bộ váy trắng thuần khiết kết hợp voan dài thướt tha cùng váy cưới đuôi cá theo phong cách của Val Stefani tạo nên vẻ đẹp tinh tế vô cùng. Xoay xoay nhìn mình trong gương, Hy Lạc cảm thấy vô cùng lạ, đây là cô khi mặc váy cưới ? Môi mềm tự giác cong lên.

- Cô cũng có mắt nhìn đấy, thiết kế của Val Stefani đúng không ? Rất đẹp ! _ Hứa Hoàng Âu Dương từ sau ôm lấy Hy Lạc, gương mặt lộ vẻ hứng thú.

Mặt Hy Lạc nóng lên đẩy Hứa Hoàng Âu Dương ra.

- Ai cần anh khen!

- Tôi nói chiếc váy rất đẹp, từ đầu tới cuối có nhắc gì tới cô .

Xấu hổ vì bản thân ảo tưởng, Hoạ Hy Lạc im lặng vào buồng thay váy rồi hậm hực xách túi ra về. Trên đường trở về cô cũng không có nói lời nào, Hứa Hoàng Âu Dương ngồi cạnh cười trừ rồi xoa xoa đầu Hoạ Hy Lạc, hạ giọng mềm mỏng như dỗ trẻ con.

- Còn giận ?

- Không có.

- Muốn được hưởng tuần trăng mật không ?

Không ngờ đến Hứa Hoàng Âu Dương bận như vậy vẫn cho cô mọi điều mà cặp vợ chồng khác làm, Hy Lạc không bực tức nữa, nhỏ giọng

- Anh bận vậy, không muốn làm phiền .

- Cô là vợ tôi .

Hy Lạc nghe xong tim đập liên hồi, nhanh chóng cúi mặt xuống. Hứa Hoàng Âu Dương nhìn cô một chút rồi quay đi chớp chớp mắt có vẻ mệt mỏi. Hy Lạc thấy Hứa Hoàng Âu Dương không nói gì, liếc liếc nhìn thì thấy hắn nhắm mắt ngủ , trông không mấy thoải mái. Có lẽ hôm qua hắn ở trong thư phòng làm việc tới khuya, lúc cô đi ngủ đèn thư phòng vẫn còn sáng , hôm nay hắn rảnh rỗi đi với cô, chắc rất mệt. Vươn tay kéo Hứa Hoàng Âu Dương gối đầu lên đùi cô, Hy Lạc cũng khép mắt lại thϊếp đi.

Trợ lí Nam nhìn cảnh này thấy thật ghen tỵ , ông chủ và phu nhân tương lai thân mật thật khiến người ta muốn chọc đui mắt nha.

Xe đi qua đường xóc, Hứa Hoàng Âu Dương dần tỉnh , mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoạ Hy Lạc đang an tĩnh ngủ hắn bỗng nhớ về chuyện nhiều năm trước.

- Ngài tỉnh rồi, thứ lỗi đoạn này hơi khó đi, có cần gọi Lạc tiểu thư ....

- Không cần .

Hứa Hoàng Âu Dương cẩn thận ngồi dậy nhìn Hoạ Hy Lạc mỗi khi xe nảy lên một cái, đầu đều đập nhẹ vào cửa kính, ham ngủ vậy, không biết đau ? Thở dài một cái rồi vươn tay về phía Hoạ Hy Lạc

Trợ lí Nam nhìn lên kính chiếu hậu gặp cảnh tượng Hoạ Hy Lạc tựa đầu lên vai Hứa Hoàng Âu Dương, ánh mắt không khỏi cảm thán Lạc tiểu thư rất có phúc khí nha !

Lúc tỉnh dậy, Hy Lạc thấy mình đang ở trong phòng ngủ, cô còn nghĩ Hứa Hoàng Âu Dương sẽ vứt cô trong xe. Ngày kia đã là đám cưới của cô rồi, mở cửa ra ngoài đã là 11h đêm, phòng của Hứa Hoàng Âu Dương vẫn sáng đèn.

Hy Lạc rón rén bước vào thì thấy hắn gục đầu trên bàn, lay lay mà hắn không tỉnh liền sờ chán của Hứa Hoàng Âu Dương, thực nóng có thể chiên trứng luôn .

Mất hết thể lực lôi được Hứa Hoàng Âu Dương lên giường, cô vội đi lấy khăn ấm đắp lên trán của hắn, vậy là cả đêm cô thức để thay khăn và nước ấm.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Hoàng Âu Dương khó khăn quay người thì thấy tay trái bị đè lên, nhìn bên cạnh là Hoạ Hy Lạc đang ngồi cạnh giường, hai mắt nhắm lại, phía dưới nhàn nhạt quầng thâm. Trên trán hắn là khăn vẫn còn hơi ấm có lẽ hôm qua hắn bị cảm, nghĩ chắc cô vừa thϊếp đi, mái tóc buộc vội có vài lọn tóc lưa thưa bám nên gương mặt nhỏ nhắn. Khẽ đưa tay chạm vào bên má non mềm của Hoạ Hy Lạc, ánh mắt Hứa Hoàng Âu Dương ẩn ẩn sự khác biệt rồi biến mất.

- Ngoan ngoãn như vậy , thật muốn ăn sạch .