Chương 18: Nàng từ nhỏ đến lớn đều là của hắn

Từ đó về sau Lạc Tri Hạc rất thích người anh trai này, thường xuyên chạy đi tìm hắn chơi. Về sau mỗi lần Lữ Nhan vội vã đi đâu, không cần nàng dắt, Lạc Tri Hạc đều có thể tự mình ăn mặc chỉnh tề bước tới nhà Đường Hinh gõ cửa. Yến Nam Hách từng thấy nàng thật phiền phức, hắn cảm thấy mình bị thiệt lớn, vì hai cái Ultraman mà bán mình. Hắn dắt nàng đi học nhà trẻ, tiểu học cùng một lớp, hắn lại tan học cùng nàng về nhà. Lạc Tri Hạc luôn đi theo hắn gọi ca ca làm hắn đau cả đầu.

Nhưng bất tri bất giác cứ kêu như vậy cũng thành thói quen. Đi đường nắm tay nàng sợ nàng té ngã, đi một lát lại phải ngoái lại đằng sau lo nàng không theo kịp. Không thích nàng chơi cùng nhóm bạn khác, thấy nàng bị ủy khuất khóc lóc trong lòng sẽ bực bội. Về sau bọn họ chơi với nhiều người bạn khác, Lạc Tri Hạc cũng không gọi hắn là ca ca nữa. Bọn họ bắt đầu thói quen khắc khẩu cãi nhau, lời quan tâm không bao giờ nói ra miệng. Nhưng giữa bọn họ vẫn tồn tại một sự ăn ý vững vàng, ai cũng không chen vào được.

Yến Nam Hách vốn cho rằng đó là tình cảm thanh mai trúc mã trong sáng cho đến khi bộ ngực trắng nõn lung lay như sắp rớt trước mắt hắn. Xúc cảm mềm mại, mùi hương ngọt ngào trên người nàng làm hắn tâm ngứa khó nhịn. Điều đó đánh sâu vào tình cảm mà hắn vốn nghĩ là thuần túy.

Hắn an ủi chính mình, đây là xúc động của tuổi dậy thì, rất bình thường. Chỉ là đối tượng lại làm cho hắn có chút chột dạ. Đó là Lạc Tri Hạc, thanh mai từ nhỏ của hăn, người mà hắn coi như em gái mình. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Đúng rồi, chỉ là như vậy.

Nhưng từ đó về sau không chỉ mỗi đêm hắn đều mơ thấy Lạc Tri Hạc, mà hành động không kiêng nể gì của nàng càng làm hắn không thể khống chế mà làm ra những hành động khác người. Hắn theo bản năng bắt đầu trốn tránh nàng, nhưng kế này không dùng được, nó chỉ càng làm hắn tự hỏi giờ này nàng đang ở đâu.

Huống hồ chỉ cần hắn không ở bên cạnh nàng, thì dường như xung quanh nàng lập tức xuất hiện nam sinh khác. Dù là Lục Nam Húc, hay nam sinh tỏ tình với nàng trên sân khấu, hoặc tên Ngô Đồng trong đội bóng rổ đều làm hắn phiền não.

Lạc Tri Hạc say rượu còn ngoan hơn nhiều lúc bình thường, chỉ biết ngoan ngoãn nhắm mắt lại mặc người khác hôn. Hắn vẫn biết nàng lớn lên rất xinh đẹp. Mặt trái xoan trắng nõn, đôi mắt to tròn tròn giống như mắt mèo, lúc nhìn chằm chằm người khác đôi mắt sẽ chợt sáng lên, đặc biệt đáng yêu.

Đôi mắt này, lòng bàn tay Yến Nam Hách ấn ở đuôi mắt nàng. Dù là lúc cao hứng kích động hay là lúc tức giận, khổ sở hắn đều từng thấy. Dựa vào đâu mà cho các ngươi, hắn càng nghĩ càng tức giận, nàng từ nhỏ đến lớn đều là của hắn.

Lạc Tri Hạc bị hôn thật thoải mái, giống như mèo con hừ hừ ra tiếng. Nàng vốn tưởng đây là đang nằm mơ, vì ở thực tế Yến Nam Hách sao có thể dịu dàng như vậy. Nàng đưa đầu lưỡi thăm dò câu lấy hắn, chờ lúc hắn cuốn lấy nàng lại bỗng nhiên rụt về trêu đùa. Lạc Tri Hạc cười không ngừng, hơi hơi nhấc mi mắt lên muốn nhìn Yến Nam Hách có biểu tình gì, lại trong nháy mắt bị hắn liều mạng đè xuống hôn thật thoải mái.

Yến Nam Hách buông nàng, thở phì phò: “Ma men, còn quyến rũ tớ?”

Tay hắn tay cùng tay nàng nắm lấy nhau, toàn bộ thân thể nhẹ đè ở phía trên nàng, đáy mắt u ám di động nhìn nàng, thâm trầm giống như trở thành một người khác.

Lạc Tri Hạc cảm giác thân dưới bị một vật cứng gì đó chọc tới, không biết là cái gì, nóng rực khiến nàng rất khó chịu. Nàng mê mang xoắn xuýt thân thể muốn cách vật này xa một chút, còn chưa cọ được hai cái đã bị Yến Nam Hách áp chặt xuống.

Hắn cau mày cảnh cáo nàng: “Đừng lộn xộn.”

Lúc này Lạc Tri Hạc làm sao biết vì sao không thể lộn xộn, nhưng ca ca nói như vậy, nàng liền ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà điều kiện nha. Nàng đưa ra đầu lưỡi, mơ hồ không rõ mà yêu cầu hắn: “Ca, ca ca, muốn hôn hôn.”

Lúc nãy hôn làm nàng thật thoải mái nha.

Khuôn mặt Lạc Tri Hạc bị say rượu trở nên phiếm hồng. Mới vừa hôn xong làm đôi mắt phiếm nước, không hề có lực uy hϊếp mà nhìn hắn mềm giọng nói, dáng vẻ vươn đầu lưỡi làm hắn ngừng hô hấp một nhịp. Yến Nam Hách tự dặn lòng phải nhịn xuống, hắn không thể nhân lúc Lạc Tri Hạc không hề sức phản kháng làm ra hành động trái với lương tâm như vậy được.

Nhưng tại giây tiếp theo đầu lưỡi phấn nộn kia muốn lùi về, hắn liền không giãy giụa nữa mà nhanh chóng há mồm ngậm lấy nó mυ"ŧ vào. Hai người trao đổi nước bọt giữa răng môi, âm thanh mυ"ŧ hôn tấm tắc thường thường vang lên trong nhà.

“Say gọi ca ca, khóc cũng gọi ca ca.” Yến Nam Hách giống như phát tiết mà quấn lấy lưỡi nàng quấy loạn, lúc cánh môi thu về còn vướng theo một sợi chỉ bạc. Hắn ấn môi Lạc Tri Hạc bị hôn đến ướŧ áŧ cắn một ngụm, dùng răng nanh cọ xát, giọng điệu hung hắng: “Ai mẹ nó muốn làm anh cậu chứ.” Ai thích làm thì làm, lão tử không làm.