Chương 7-2

Thoáng chốc, sắc mặt Giang Phụng Ân trắng bệch, đau đớn khiến trán y đổ đầy mồ hôi, cả người run rẩy như sinh bệnh: “Cầu ngươi, đừng làm vậy.”

Lục Đại Cảnh chẳng những không dừng lại mà còn càng ra sức ấn tay xuống. Hai chân Giang Phụng Ân không khống chế nổi run lên bần bật, trước mắt y lúc đen lúc trắng, giữa hai chân như có thứ gì chảy ra, y vô thức chảy đầy nước mắt sợ hãi cầu xin hắn: “Cầu ngươi đừng như vậy… Cẩn Cẩn… Cầu ngươi đừng làm như vậy..”

Hắn đột nhiên thả lỏng tay ra:

“Sao giờ nguyện ý gọi Cẩn Cẩn rồi?”

Giang Phụng Ân giơ đôi tay run rẩy túm lấy quần áo Lục Đại Cảnh: “Đau quá, ta đau bụng quá.”

Lục Đại Cảnh kéo tay y ra: “Ngươi làm nũng với ta cũng vô dụng.”

Hắn đưa tay sờ xuống dưới phía dưới chỉ thấy toàn máu.

“Ra chút máu, ngươi kiên trì một chút là được, ai bảo ngươi đi mang thai con hoang của kẻ khác đâu.”

Giang Phụng Ân nắm chặt tay, bụng đau quặn từng trận không còn tỉnh táo nổi.

Trong bụng y có một đứa nhỏ, y và Duyên Lễ đã nghĩ cả tên cho nó rồi. Nước mắt y càng chảy càng nhiều, y sợ chính mình ngất đi, Lục Đại Cảnh sẽ gϊếŧ chết đứa con của y, càng sợ chính mình ngất đi sẽ không tỉnh lại được nữa. Lục Duyên Lễ còn ở trong địa lao, thế tử hiện giờ chưa biết ra sao…

“Cẩn cẩn, cầu xin ngươi… Ta không muốn chết…”

Lục Đại Cảnh nhìn chằm chằm vào gương mặt ướt đẫm của y, hắn vươn tay lau nước mắt cho y, vết máu dính vào má Giang Phụng Ân: “Yên tâm, ngươi không chết đâu.”

Trước khi Giang Phụng Ân mất hết ý thức, y nghe được Lục Đại Cảnh gọi thái y.

Giang Phụng Ân được người nâng trong tay mà lớn lên, lúc nhỏ có phụ mẫu nuông chiều y, lúc trưởng thành có Lục Duyên Lễ ở bên cạnh y bảo vệ chưa bao giờ phải chịu khổ.

Nhưng tất cả đều chấm dứt khi y gặp Lục Đại Cảnh.

Y mặt dày đi theo sau lưng Lục Đại Cảnh nhiều năm, cho dù hắn có lạnh nhạt với y thì y vẫn chịu đựng được, thậm chí có lúc còn cười khờ khạo một mình. Lục Đại Cảnh nói với y mấy câu, y có thể vui vẻ cả ngày.

Nhưng sau khi y gả vào Cửu Hoàng tử phủ trở thành Cửu Hoàng phi, Cửu Hoàng tử càng thêm chán ghét y, hạ nhân trong phủ cũng coi thường y.

Nam thê sao? Dù là chính phi, dù có bối cảnh cũng không thoát khỏi được thân phận đê tiện, người hầu trong phủ không đặt y vào mắt.

Huống hồ…

Huống hồ ngay hôm sau ngày hai người thành hôn, Cửu Hoàng tử rêu rao vào cung gặp Hoàng đế, không biết hắn nói gì, chẳng qua lúc hắn quay lại thì không phải một mình mà bên người còn dẫn theo một vị Trắc phi xinh đẹp. Cho dù người Trắc phi này cũng là nam nhân, nhưng tướng mạo và khí chất trên người hắn ta lại giống với nữ nhân, dung mạo xinh đẹp, tốt hơn Giang Phụng Ân gấp nhiều lần.