Chương 7-1: Cẩn Cẩn

Giang Phụng Ân được An công công dẫn tới phòng ngủ Lục Đại Cảnh, cửa vừa mở ra y đã bị mùi hương sặc sụa trong phòng đã phả vào mặt. Trước giờ Lục Đại Cảnh vốn ghét cay ghét đắng các loại mùi huân hương, không hiểu sao trong phòng hắn lại có mùi hương nặng như vậy.

Y đưa tay che mũi, An công công ở bên cạnh nói: “Vương phi đừng lo lắng, đây là hương an thần. Mấy năm nay điện hạ ngủ không ngon giấc thường xuyên nằm mơ, đây là loại huân hương được Thái y viện kê cho không có hại với thân thể.”

Đúng là hương này có tác dụng an thần thật, mấy ngày nay không có Lục Duyên Lễ bên người, Giang Phụng Ân hầu như không ngủ được, bây giờ vừa vào phòng ngửi được mùi hương này, y lại có chút buồn ngủ.

Giang Phụng Ân nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, cả người giật nảy. Lục Đại Cảnh mặc một bộ y phục ở trong bằng tơ trắng, mấy năm không gặp, thân hình của hắn đã cao thêm không ít, mái tóc đen thui xõa tung buông xuống sau lưng. Cửa vừa đóng, một mùi hương quen thuộc đã thoảng qua.

Lục Đại Cảnh làm như không phát hiện ra y, đi thẳng vào gian phòng ở trong. Sau một lát hắn mới khoác thêm áo quần bước ra.

“Ngươi có chuyện gì? Nói đi.”

“Điện hạ…” Giang Phụng Ân do dự nên nhắc tới chuyện Lục Duyên Lễ như thế nào.

Lục Đại Cảnh nhìn y một lát đột nhiên mở miệng: “Không phải trước đây ngươi thích gọi ta là Cẩn Cẩn nhất sao? Thế nào mà giờ không gọi nữa?”

“Hả?” Giang Phụng Ân không kịp phản ứng, y lặp lại một lần lời của Lục Đại Cảnh trong đầu mới phản ứng lại, ngay lập tức cung kính trả lời: “Điện hạ từng nói, tôn ti khác biệt, cho dù là thê tử cũng không xứng gọi tên nhũ danh của điện hạ. Thần không dám quên.”

Y nói xong, Lục Đại Cảnh lại không lên tiếng nữa mà yên lặng mà nhìn y. Ánh mắt kia khiến sống lưng Giang Phụng Ân phát lạnh, y không biết lời mình chọc giận hắn chỗ nào, vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

“Lại đây.” Lục Đại Cảnh ra lệnh nói.

Giọng hắn lạnh băng. Giang Phụng Ân đổ mồ hôi tay, đi tới bên cạnh hắn, mông y còn chưa chạm xuống chiếc ghế còn trống thì đã bị Lục Đại Cảnh ngăn lại: “Ai bảo ngươi ngồi ở đó?”

Hắn mở rộng hai chân quay về phía phía y: “Ngồi xuống đây.”

Trong nháy mắt ấy, sắc mặt Giang Phụng Ân trở lên khó coi. Hiển nhiên Lục Đại Cảnh làm vậy là có ý định làm nhục y. Giang Phụng Ân do dự không muốn đi qua, thế nhưng đối diện với cặp mắt chất đầy lửa giận của hắn dường như một giây sau sẽ nhào tới cắn đứt cổ y, Giang Phụng Ân chỉ có thể run sợ, nghe theo ngồi lên đùi hắn.

Y chỉ dám ngồi nhẹ xuống, không dám cách hắn quá gần, Lục Đại Cảnh lại đột nhiên ôm y kéo vào trong l*иg ngực, hơi nước sau khi tắm rửa trộn lẫn cùng mùi hương phả vào trong lỗ mũi Giang Phụng Ân thoáng cái rồi tai nhưng lại khiến lông tơ trong lòng y dựng ngược. Ánh mắt y nhìn lên nốt ruồi trên mặt Lục Đại Cảnh, da hắn trắng nõn, nó giống như một giọt mực rơi trên sứ trắng, bé nhỏ lại vô cùng bắt mắt.

Cả ngươi y cứng đờ duy trì tư thế, Lục Đại Cảnh lại vô cùng tự nhiên đưa tay vén áo choàng y lên, vỗ nhẹ hai cái lên bụng y: “Có phải hoàng huynh chiều hư ngươi rồi không? Sao giờ dám mạnh miệng như thế?”

“Sao cơ?”

Giang Phụng Ân còn chưa kịp nghĩ xem lời này của hắn có ý gì thì Lục Đại Cảnh lại nói tiếp: “Lúc trước ta có hỏi qua thái y, thái y nói có thai năm tháng muốn phá bỏ rất khó, có khả năng sẽ mất mạng.”

Giang Phụng Ân mở to hai mắt nhìn.

Lục Đại Cảnh ghé sát vào tai y thì thầm: “Ngươi có bằng lòng mạo hiểm không?”

“Không, ta…” Cảm giác bất an bao trùm cả người y, y cuống quýt muốn tránh ra lại bị Lục Đại Cảnh giữ chặt trong l*иg ngực, ánh mắt hắn ngày càng tối đi: “Không muốn?”

“Không phải trước kia ngươi nói thích ta sao? Chẳng nhẽ toàn là hư tình giả ý? Ngay cả việc này ngươi cũng không muốn làm?” Cái tay đang vỗ tên bụng y đột nhiên dí mạnh xuống, phần bụng nhô lên cảm nhận được sức nặng, cả người Giang Phụng Ân đổ mồ hôi lạnh: “Ư, đau quá…”

Y giãy giụa muốn đẩy đôi tay này ra lại nghe thấy tiếng hắn chầm chậm nói:

“Ngươi và Thái tử cùng nhau thông da^ʍ.”

“Đàn bà thông da^ʍ mang thai phải bị phạt u bế, loại bất nam bất nữ như ngươi cũng thế.”

Lục Đại Cảnh ác độc dí sát vào tài y: “Ngươi biết rõ cái gì gọi là u bế sao? Là dùng gậy đập bụng ngươi cho tới khi thứ dơ bẩn bên trong bị đẩy ra ngoài mới thôi.”