Chương 6-2

Sau đó y lại suốt đêm cầu phụ thân cứu Lục Đại Cảnh, chuyện này huyên náo rất lớn. Mà phụ thân y vốn đứng bên phía Thái tử, không tiện ra tay, Giang Phụng Ân không nghĩ ra cách khác, quỳ bên ngoài dầm mưa một ngày một đêm. Hôm sau trước mắt y tối đen hôn mê bất tỉnh, lúc này phụ thân y không nhịn nổi nữa mới chịu ra tay giúp Lục Đại Cảnh.

Từ trước tới giờ thân thể Giang Phụng Ân vẫn khỏe mạnh, nhưng trận mưa này khiến y sinh bệnh nặng, suýt chút nữa lấy mạng của y.

Y hôn mê nguyên ba ngày, sốt cao không hạ, bên tai y có lúc là tiếng Lục Duyên Lễ nói chuyện, có lúc lại là tiếng nức nở của mẫu thân.

Y sinh bệnh gần nửa tháng mới hơi tốt lên, thầy xem tướng năm đó cũng tới một lần, mẫu thân y hỏi có phải sai rồi hay không? Sao đột nhiên lại thay lòng đổi dạ còn sinh bệnh không khỏi.

Thầy xem tướng nói: “Thuận theo tự nhiên là được, ngọc cũng phải mài giũa mới sáng bóng lên, ngốc một chút cũng tốt, sau này bớt chịu khổ một phần.”

Giang Phụng Ân nghe không rõ, y thấy mẫu thân mình khóc đến tê tâm liệt phế thì lên tiếng an ủi.

Trước khi đi, thầy xem tướng có nói với y: “Giang thiếu gia, sau khi ngài trưởng thành nhân quả luân hồi càng thể hiện rõ, đây là quả đầu tiên mà ngài phải nhận.”

“Mỗi một bước đi sau này, gieo nhân nào gặp quả đấy, kính xin thiếu gia suy nghĩ cho kỹ.”

Vì vậy lúc này Lục Đại Cảnh đối xử tốt với Đoan Mạc Ngữ là quả mà y phải gánh chịu sao?

Đoan Mộc Ngữ như cảm thấy trời quá muộn, sợ về trễ Cửu Hoàng tử sẽ lo lắng vội vàng cáo lui. Lúc sắp đi, hắn ta như nhớ tới cái gì, đột nhiên nói: “Đúng rồi, còn có một chuyện.”

“Cửu Hoàng tử nói còn mấy tháng nữa là tới lễ thành niên của điện hạ. Lúc đó Hoàng thượng sẽ tự thân chọn thê tử cho điện hạ.”

Giang Phụng Ân giữ cánh tay hắn: “Ngươi nói cái gì?”

“Điện hạ còn nói, chờ khi thời cơ chín muồi sẽ cầu Thượng thú ta vào Cửu Hoàng tử phủ.”

Sắc mặt Giang Phụng Ân tái nhợt nhìn hắn ta, sau một hồi lâu y thẫn thờ hỏi: “Thế còn ta đây?”

Một câu của y chọc cười Đoan Mạc Ngữ, giọng hắn ta nói ra lại như mang theo phần tức giận: “Điện hạ không nhắc tới Giang công tử, hay là ta giúp ngài tới hỏi xem điện hạ có muốn ngài hay không?”

Giang Phụng Ân nói không nên lời, y nhìn gương mặt tươi cười của Đoan Mạc Ngữ cảm giác trong miệng đắng chát, ngực đau như bị kim đâm.

Y vẫn muốn mối qua hệ của hai người tiến triển từ từ. Y và Lục Đại Cảnh quen nhau lâu như vậy, từ ban đầu y thương tiếc hắn bây giờ đã biến thành coi hắn là người trong lòng mình. Y vốn cho rằng ít nhất Lục Đại Cảnh cũng có chút tình cảm với mình, nhưng bây giờ hắn tới tuổi chọn phi, lại nói muốn thú Đoan Mộc Ngữ vào phủ… Còn y, hắn còn chưa từng nghĩ tới.

Đoan Mạc Ngữ nhìn dáng vẻ thất thần của y: “Có phải Giang công tử bị bệnh lên hồ đồ rồi không? Công tử mau về phủ tìm đại phu khám thôi.”

Giang Phụng Ân trừng mắt nhìn hắn ta. Y ngồi ở đó nửa ngày mới như người bay mất hồn phách quay trở về phủ.

Sau đó y ở trong nhà mấy ngày, thỉnh thoảng lại thất thần không biết vì sao. Đại phu nói vài ngày trước y bệnh nặng sốt cao có thể khiến đầu óc bị thương.

Bản thân Giang Phụng Ân không có cảm giác nhưng không hiểu sao Lục Duyên Lễ nhìn y hồi lâu sau đó đột nhiên cười: “Ừ, càng ngày càng ngốc rồi.”

Lời vui đùa như thế trước đây y cũng nghe thấy Lục Duyên Lễ nói không ít lần. Nhưng hình như từ sau khi y sinh bệnh, hắn thường xuyên nói nhiều hơn, y cũng dần lấy lại tinh thần, kiểm tra bản thân một phen thì phát hiện mình phản ứng chậm hơn trước nhiều, miệng tựa hồ luôn nhanh hơn não, hơn nữa còn hay sốt ruột vì mấy việc cỏn con.

Giống như ngốc nghếch đi thật.

Trong lòng y có chút buồn, có ai không hy vọng bản thân mình thông minh một chút đâu. Trước kia Lục Đại Cảnh đã không thích y rồi chỉ sợ bây giờ hắn càng chán ghén y hơn. Nhưng y có đau lòng cũng vô dụng, ai bảo đây là con đường y chọn, cũng không thể trách được ngươi khác, y chỉ có thể tự an ủi mình đáp lời Thái tử:

“Thông minh thì có ích gì, dù ta có thông minh tới đâu thì cũng không bằng được các ngươi, vậy thì ta cứ thảnh thơi làm một thiếu gia nhà giàu chẳng phải tốt sao, thích gì làm lấy, tự tại biết bao nhiêu.”

Ngoài miệng nói vậy, thế nhưng đến năm thứ hai y đã tự nguyện gả vào trong phủ người khác, bị người quản thúc, bị người vũ nhục.

Giang Phụng Ân nhớ tới những chuyện đã qua trong lòng đột nhiên khó chịu. Y vừa vuốt ngực vừa không nhịn được xoa bụng dưới. Y ở trong phủ càng lâu thì càng nhớ Lục Duyên Lễ, lòng y nóng như lửa đốt, chỉ có lúc ở bên người Lục Duyên Lễ và đứa nhỏ y mới có thể an tâm được.

Lục Đại Cảnh mang theo cả người mùi máu tươi từ trong đại lao đi ra, hắn vừa tới tẩm cung thì thấy Giang Phụng Ân khoác áo choàng đứng ở trước cửa.

Mới vừa rồi y còn ra vẻ sợ hãi muốn cách hắn thật xa bây giờ lại tự mình sán tới gần, cơn tức trong lòng Lục Đại Cảnh cứ thế mà tiêu tán một chút.

Hắn bước tới cách Giang Phụng Ân một đoạn ngắn thì dừng lại:

“Có chuyện gì?”

Mùi máu tanh trên người Lục Đại Cảnh khiến y buồn nôn, Giang Phụng Ân cố nín thở nói: “Điện hạ, ta có lời…”

Y thấy Lục Đại Cảnh khua bàn tay đầy máu ý bảo y dừng lại: “Đi vào bên trong chờ ta.”

Nói xong hắn cũng bước vào trong tẩm cung.

An công công hành lễ với Giang Phụng Ân tới trước mặt y nói: “Vương phi, mời ngươi vào phòng ngồi chờ một lát, điện hạ tắm rửa xong sẽ tới ngay.”