Chương 8-2

Tiểu công tử đang kính rượu bên cạnh nhìn Giang Phụng Ân trêu chọc: “Phụng Ân à, bây giờ ngươi đã là người có phu quân rồi, sao có thể lêu lổng tới tối muộn như chúng ta đâu…”

Có người phụ họa: “Đúng vậy, ngươi không phải không biết những kẻ lắm mồm đó, nơi này có nhiều nam nhân như vậy… ực… truyền ra ngoài không tốt…”

Giang Phụng Ân mở màng cảm thấy những lời này có gì đó không đúng đột nhiên y nghe được kẻ nào đó ở trong góc ngả ngớn nói: “Nơi này chúng ta vừa lúc có bảy người, một đêm ngự bảy nam…”

Mọi người cười lên ha ha.

“Chuyện…”

Lại có người tiếp lời: “Chẳng qua ngươi cũng có phúc thật, Cửu Hoàng tử kia lớn lên xinh đẹp dường như yêu tinh, nếu hắn là nữ nhân…” Một đám người phát ra tiếng cười da^ʍ ô.

“Câm miệng!” Giang Phụng Ân tỉnh rượu hơn nửa, nhìn chằm chằm người kia muốn đứng dậy động thủ, nhưng Tất Văn Ngân ở bên cạnh lại ôm y lại: “Lung Châu à, chúng ta làm bằng hữu nhiều năm như vậy, ngươi nói thật với ta lời đồn bên ngoài có phải thật không?”

Giang Phụng Ân nhìn gã ta một cái, những ánh mắt xung quanh đổ dồn lên người y không có ý tốt.

“Lời đồn gì?”

Gương mặt Tất Văn Ngân bỉ ổi, gã ta nhéo vành tai y nói khẽ: “Đồn rằng ngươi có hoa huyệt giống nữ nhân.”

Giang Phụng Ân mở to hai mắt đẩy gã ta muốn rời đi, ai ngờ sau lưng y lại va phải người khác, người lo mập mờ ôm eo y: “Phụng Ân huynh, ngươi nể tình chúng ta là bằng hữu mau cho chúng ta xem một chút, chúng ta còn chưa thấy qua thân thể kỳ lạ như vậy.”

Gương mặt Giang Phụng Ân trắng bệch, y giãy giụa kịch liệt: “Các ngươi ăn nói bậy bạ gì đó!” Người chung quanh như đang xem kịch vui đưa mắt nhìn y.

Cả người Giang Phụng Ân toát mồ hôi lạnh, đã có chuyện gì xảy ra? Sao bọn họ có thể biết được.

Tất Văn Ngân lấy bình rượu nóng áp lên mặt Giang Phụng Ân: “Lung Châu à, ta nghe nói Cửu Hoàng tử điện hạ còn chưa phá thân cho ngươi đúng không? Bên dưới ngươi khó chịu không, không bằng để cho chúng ta tới giúp ngươi.”

“Tất Văn Ngân!” Giang Phụng Ân tức giận đạp hắn ta ra, bình rượu đổ đầy lên người y: “Ngươi có biết mình đang làm gì hay không?”

Tất Văn Ngân cũng bực, gã ta nhìn Giang Phụng Ân khinh miệt nói: “Giang Phụng Ân, ngươi cho rằng mình có thể tùy tâm sở dục như trước đây sao? Bây giờ ngươi chỉ là một tên nam thê thấp hèn mà thôi, ngồi chung với ngươi còn khiến chúng ta thấy mất mặt đây, ngươi làm ra vẻ cái gì!” Nói xong gã ta duỗi tay muốn kéo quần y xuống: “Hôm nay chúng ta giúp Cửu Hoàng tử kiểm tra xem nơi đó của ngươi dùng được hay không.”

Lục Đại Cảnh con đang xem công văn, An công công hoảng loạn từ bên ngoài chạy vào: “Điện hạ, Vương phi đã trở lại…”

Lục Đại Cảnh cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên “ừ” một tiếng. nhưng An công công còn chưa rời đi, ông ta do dự mở miệng: “Sắc mặt Vương phi không tốt lắm, hình như là uống rượu…”

“Vậy thì nấu canh giải rượu cho y, tìm ta làm gì?”

An công công âm thầm lau mồ hôi: “Điện hạ vẫn nên qua nhìn xem thì tốt hơn.”

Giang Phụng Ân nửa dựa vào người hầu đi tới nơi ở của mình, lúc sắp tới cửa thì đυ.ng phải Lục Đại Cảnh. Y cả kinh vội vàng lôi léo quần áo nhếch nhác trên người mình tựa như con rùa đen rút đầu.

Hắn quan sát y một lượt từ trên xuống dưới, lông mày cau lại: “Y phục bị làm sao?”

Giang Phụng Ân không trả lời, hắn nhìn qua tên thị vệ bản thân phái đi theo bên người y.

“Điện hạ, lúc ta tới Vương phi đã say, đang bị một đám công tử thế gia cuốn lấy.”

Thái dương Lục Đại Cảnh giật giật.

“Do bọn hắn sán tới, ta không đẩy ra được…”

Hắn đột nhiên tới gần, ánh nến trong đèn l*иg như tối lại, Giang Phụng Ân không thấy rõ mặt hắn.

“Bọn họ chạm tới chỗ nào của ngươi.”

Không hiểu sao giọng nói của Lục Đại Cảnh có phần dọa người, Giang Phụng Ân lắp bắp mở miệng: “Bọn họ muốn cởϊ qυầи ta, không có chạm vào nơi khác…” Giang Phụng Ân nhớ tới những người kia bàn tay không khỏi nắm chặt lại: “Bọn hắn dám đối xử với ta như vậy ta mà không dạy dỗ bọn họ một trận…” chỉ sợ sau đó bọn họ còn muốn làm gì với y. Giang Phụng Ân vừa nghĩ tới đã cảm thấy ghê tởm buồn nôn.

Thế nhưng Lục Đại Cảnh mãi không nói chuyện, y vừa ngẩng đầu thì Lục Đại Cảnh nói ra một câu khiến y sững sờ tại chỗ:

“Ngươi còn ngại việc này huyên náo chưa lớn hay sao?”

Giọng hắn lạnh lùng: “Ta thấy ngươi được chiều chuộng quen, bây giờ thân phận ngươi không giống lúc trước, nếu ngươi đã quyết tâm gả cho ta làm nam thê, vậy thì không nên tới những nơi đó ở một mình với những ngươi kia.”

Giang Phụng Ân nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn quay người nói với thị vệ bên cạnh: “Thu Ảnh, về sau ngươi đi theo bên người Giang Vương phi.”

“Giang Thủ Phụ không dạy dỗ ngươi cẩn thận vậy để ta dạy cho ngươi biết quy củ là gì.”

Nói xong hắn xoay người rời đi nhưng bị y túm tay giữ lại:

“Vì sao chứ?”

Vừa rồi Lục Đại Cảnh chỉ để ý tới y phục của Giang Phụng Ân, không phát hiện ra gương mặt y đã trắng bệch không giống bình thường, đối mắt đỏ như con thỏ. Hai người lại gần một chút, hắn ngửa được mùi rượu trên người y thì cau chặt mày lại.

Giang Phụng Ân cảm thấy cổ họng đắng chát: “Người bị làm nhục là ta, chẳng lẽ ngươi không…” không tức giận sao?

Y chưa nói được hết câu thì nhìn thấy gương mặt lạnh băng của Lục Đại Cảnh không dám hỏi tiếp, bởi y biết đáp án sẽ khiến y khó mà tiếp thu được.

Lục Đại Cảnh rút tay ra: “Bao giờ tỉnh rượu thì tới nói chuyện với ta.”

“Có phải mọi người đều biết chuyện thân thể của ta phải không…?”

Lục Đại Cảnh dừng bước lại.

NGười hầu xung quanh lộ ra vẻ mặt xấu hổ, Giang Phụng Ân cũng hiểu ra, y nhìn chằm chằm vào Lục Đại Cảnh nói: “Có phải hay không truyền ra từ trong phủ của ngươi?” Người biết rõ việc này chỉ có người trong phủ của hắn.

“Vì sao ngươi không ngăn cản?”

Lục Đại Cảnh yên lặng nhìn y hồi lâu, ánh mắt kia như đang trách cứ y vô cơ gây rối.

Giang Phụng Ân tức muốn chết, muốn xông tới cắn chết hắn.