Chương 9-1: Âm kém dương sai

Giang Phụng Ân hôn mê một đêm, đêm trước y khỏi bệnh vừa tỉnh đã đi uống rượu, lúc trở lại trong phủ còn bị Lục Đại Cảnh mỉa mai một phen, ngay cả lúc nào ngất đi y cũng không biết.

“Vương phi, ngươi tỉnh rồi.” Thị nữ là một người mà y chưa từng gặp qua. Nàng ta thấy hắn tỉnh dậy thì vội vàng đỡ y dậy mắc quần áo: “Hôm qua Vương phi đột nhiên ngất đi khiến điện hạ lo lắng không thôi, điện hạ còn ở đây canh chừng thật lâu…”

“Thật sao?” Y nhìn thẳng tới, thấy thị nữ sững sờ: “Tất nhiên là thật rồi ạ.”

Giang Phụng Ân bĩu môi, giả dối đâu.

“Bây giờ hắn đâu rồi?”

“Điện hạ chuẩn bị tới vào cung thỉnh an Hoàng Thượng và Quý phi.”

“Cẩn Cẩn sắp xếp ngươi tới đây sao? Người bên cạnh ta đâu?”

Thị nữ ấp úng một lát: “Điện hạ đuổi bọn họ tới hậu phòng làm việc vặt rồi.”

“Sao cơ?”

Giang Phụng Ân nổi giận đùng đùng muốn đi tìm Lục Đại Cảnh nói lý. Hắn đang chuẩn bị ra ngoài, nghe thấy y hỏi thì cũng không buồn ngẩng đầu lên.

“Bọn họ không biết chăm sóc tốt cho chủ tử. Mấy người mới này đều là kẻ lanh lợi có thể chăm sóc tốt cho ngươi.”

Tuy ngoài miệng hắn nói vậy nhưng thực tế là hắn kiếm mấy người này tới canh chừng y là chính, sau đó dù Giang Phụng Ân làm bất cứ việc gì cũng sẽ có người trông coi, đặc biệt là thị vệ tên Thu Ảnh kia, hắn ta như thể chắc chắn y là kẻ phóng đãng, lúc y nói chuyện với người khác hắn ta cũng phải xen vào, bất cứ khi nào đều giám sát y chặt chẽ, không cho người khác chạm vào y. Giang Phụng Ân bị người quản tới suýt không thở nổi.

Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy qua chừng gần nửa tháng, Trương công công bên người Thái tử đột nhiên tới phủ nói Thái tử muốn hẹn gặp Giang Phụng Ân.

Giang Phụng Ân có hơi do dự.

Trên thực tế, một tháng này y cũng không ra ngoài, bí mật về thân thể y bị truyền ra ngoài ồn ào huyên náo, tất cả các thế gia trong kinh thành không ai không biết, cộng thêm việc hiện giờ y chỉ có thân phận nam thê của người khác, những bằng hữu trước kia lập tức lập mặt, nhìn y đầy coi rẻ khinh thường như lươn dấp dình trườn lên người y.

Giang Phụng Ân sợ Thái tử cũng khinh thường y. Nhưng sau một hồi do dự, cuối cùng y vẫn đồng ý.

Chập tối, y tới nơi hẹn, từ xa Giang Phụng Ân đã trông thấy Thái tử đứng ở bên hồ. Sau khi Thái hậu qua đời, Thái tử làm Hoàng Trưởng tư luôn giữ vững đạo hiếu, bây giờ bên hông vẫn buộc đai trắng, ngay cả ngày y thành hôn hắn cũng không tham dự.

“Thái tử điện hạ.”

“Ân Ân.”

Lục Duyên Lễ quay đầu lại, quan sát Giang Phụng Ân từ trên xuống dưới một lượt: “Sao ngươi gầy đi nhiều như vậy?” Nói xong hắn duỗi tay như muốn xoa mặt y. Giang Phụng Ân cố kỵ người hầu trong phủ vội vàng nghiêng người tránh né.

Lục Duyên Lễ sững lại, ánh mắt hắn tối xuống, xoay người đi lên chiếc thuyền ngừng ở bên bờ hồ: “Lên thuyền rồi nói.”

Người hầu theo sau Giang Phụng Ân muốn đi theo thì bị Lục Duyên Lễ cản lại: “Trên thuyền có người hầu hạ, các ngươi ở đây chờ là được.”

Giang Phụng Ân cúi đầu đi vào trong khoang thuyền, Thái tử thì vẫn đứng bên ngoài boong thuyền không đi vào, y không biết có phải cái nghiêng người né tránh ban nãy của y chọc giận hắn hay là bởi vì hắn biết được bí mật về thân thể của y… Trái tim Giang Phụng Ân lạnh đi một nửa, y cúi đầu xuống như muốn co lại thành một đoàn.

Lục Duyên Lễ từ bên ngoài đưa mắt nhìn y, sau một lát hắn mới chậm rãi bước vào, ngồi xuống bên cạnh Giang Phụng Ân. Hắn không có chút nào coi y như nam thê của hoàng đệ mình mà vẫn đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của y như ngày xưa.

Hốc mắt Giang Phụng Ân đỏ lên: “Ngươi, ngươi đã nghe nói…” Y ngập ngừng nói không lên lời.

“Nghe nói cái gì?” Lục Duyên Lễ cúi đầu gỡ tay Giang Phụng Ân ra, lấy khăn tay lau mồ hôi nhỏ giọt trong lòng bàn tay y.

“Nghe nói ngươi nhân lúc ta đang giữ đạo hiếu tới cầu phụ hoàng gả ngươi cho Cửu Hoàng đệ… hay là nghe chuyện bên dưới ngươi lại có thứ chỉ nữ nhân mới có?”

“Ta…” Giang Phụng Ân giật tay nhưng lại không dám thu về, nước mắt y sắp rơi xuống.

Lục Duyên Lễ đưa khăn tay cho tỳ nữ: “Ta còn nghe nói vài ngày trước người tới Tụng Nguyệt Các bị mấy tên thiếu gia uống say khi dễ làm nhục một phen.”

Thoáng chốc gương mặt Giang Phụng Ân trắng bệch, y thở hổn hển vừa nhanh vừa sâu.

“Ngươi khóc cái gì, ta giúp ngươi dạy cho bọn họ một bài học rồi.”

Giang Phụng Ân nhìn hắn một cái sau đó y lại cúi đầu: “Ngươi không cảm thấy… ghê tởm sao…”

“Ghê tởm cái gì? Thân thể của ngươi sao?”

Lục Duyên Lễ duỗi tay ôm y: “Ân Ân, đây không phải chuyện xấu, cũng không phải do ngươi sai.”

Giang Phụng Ân sững sờ, đột nhiên y không khống chế nổi bản thân mình nữa, vùi vào l*иg ngực Lục Duyên Lễ khóc nức nở. Ở trong phủ, y nhịn rồi lại nhịn, nhưng tới giờ phút này Giang Phụng Ân y không nhịn nổi nữa, nước mắt y chảy ướt sũng vạt áo Lục Duyên Lễ, hắn không nói gì chỉ yên lặng ôm y vào lòng, cho đến khi tiếng khóc ngừng lại, Lục Duyên Lễ lại lấy một tấm khăn khác lau mặt cho y:

“Ngươi cầu phụ hoàng chỉ hôn nên hiện tại cũng không có cách thoát thân dễ dàng.”

“Ngày mai ngươi tới đầu cầu này chờ ta, ta sẽ mang ngươi rời đi.”

Giang Phụng Ân ngừng khóc, y lắc đầu: “Không được.”

“Duyên Lễ, ta không muốn đi.” Từ lúc bắt đầu y đã muốn được ở bên Lục Đại Cảnh, hiện giờ y là Cửu Vương phi, y không muốn rời đi.

Lục Duyên Lễ nhìn thẳng vào mắt y, sau một hồi lâu, hắn sờ mặt Giang Phụng Ân nói: “Đúng là ngốc thật rồi.”

Hắn phất tay, người chèo thuyền lái vào bờ.

Lục Duyên Lễ đưa Giang Phụng Ân lên bờ, Giang Phụng Ân có thể nhận ra hắn không vui, nhưng y không có cách nào thỏa mãn nguyện vọng của hắn.

Trước khi đi, Lục Duyên Lễ đột nhiên nhìn y: “Ân Ân, đây là kết quả mà ngươi muốn sao?”

Giang Phụng Ân sửng sốt: “Phải…”

Lục Duyên Lễ đột nhiên thờ dài, nghe kỹ càng giống như tiếng cười tự giễu:

“Về sau ngươi không hối hận là được.”