Chương 175: Cuộc sống hằng ngày (2): Trồng trên tảng đá khô cằn là anh đây, một đóa hoa nhỏ

Hạ Tuấn Lâm ngỡ ngàng, thế rồi mặt tức khắc đỏ gay.

Hiếm khi nào cậu nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói như vậy, cảm thấy chưa thích nghi kịp. Rồi cậu nghĩ đến ám chỉ của Nghiêm Hạo Tường trong câu vừa rồi thì tim nó cứ bịch bịch bịch, như muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

Là cái cậu đang nghĩ đúng không?

Chứ gì nữa…

Hạ Tuấn Lâm hãy còn nghĩ ngợi thì Nghiêm Hạo Tường đã cúi đầu hôn cậu.

Đây không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng có lẽ người đang hôn Hạ Tuấn Lâm là người mà cậu thích, nên dù lần nào thì cậu cũng sẽ cảm thấy adrenalin tăng vọt, không khí như hóa mỏng đi.

Lúc này, dù có cháo lưỡi với nhau thì cũng không mấy khó chịu nữa.

Cả hai chìm đắm trong đê mê.

Hạ Tuấn Lâm “Ưm” một tiếng, bỗng nghĩ đến điều gì đó, bèn đẩy Nghiêm Hạo Tường ra rồi bảo: “Anh đợi em chút.”

Nghiêm Hạo Tường: “?”

Rồi Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến điều gì đó.

À phải, dù có làm thật thì cũng phải chuẩn bị dụng cụ cho tốt chứ. Nãy giờ anh thấy hứng lên là cứ muốn quấn lấy Hạ Tuấn Lâm, chẳng chịu chuẩn bị cái gì cả, thế là không hay tí nào.

Hẳn là Hạ Tuấn Lâm đi lấy đồ rồi.

Nghiêm Hạo Tường bỗng giơ tay, chạm mu bàn tay vào gò má mình.

Nóng quá.

Anh bày ra vẻ mặt nghiêm túc, vờ như mình chẳng hề đỏ mặt gì sất.

Một lát sau, Nghiêm Hạo Tường bỗng nghe thấy ngoài cửa vọng lại tiếng, thế là quay đầu nhìn.

Hạ Tuấn Lâm đẩy xe lăn đến, vẻ mặt hưng phấn bừng bừng.

Nghiêm Hạo Tường: “???”

Chẳng khớp với những gì Nghiêm Hạo Tường nghĩ tạo nào hết!

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm rực cháy: “Tường Tường à, tới nào.”

Nghiêm Hạo Tường: “…”

Nghiêm Hạo Tường cụp mắt, lòng anh bỗng dấy lên chút cảm xúc không tên. Chỉ biết rõ gò mà mình ngày càng nóng, rồi quỷ thần xui khiến thế nào, anh lại từ tốn bước xuống giường, ngồi lên xe lăn dưới ánh nhìn săm soi của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, toàn thân rệu rã.

Nói thật lòng, cậu đã suy diễn ra đủ thứ về lần đầu giữa mình và Nghiêm Hạo Tường, có sao cũng không ngờ nó lại thành… Như vậy.

Hạ Tuấn Lâm câm nín, nghĩ trong bụng, phen này Nghiêm Hạo Tường phạm quy rõ mồn một.

Cái tên này, vì để chứng minh bản thân xài rất tốt mà cố ý thả hai nhân cách còn lại ra…

Thế là cả ba nhân cách như đang đua một trận vậy, còn bấm thời gian xem ai lâu hơn.

Tổ bà nhà nó!

Hay lắm!!!

Giữa chừng chẳng biết Hạ Tuấn Lâm đã kêu “Không được” bao nhiêu lần, nhưng cũng chẳng ngăn lại nổi.

Tức chết mất.

Cậu đưa lưng về phía Nghiêm Hạo Tường, chẳng muốn nhìn người kia thêm tẹo nào nữa.

Một lát sau, có một cánh tay duỗi qua đây đè lên người Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường xích lại, khế khàng kêu: “Cục cưng Lâm Lâm.”

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Tưởng kêu tôi là cục cưng thì xong chuyện chắc?

Hạ Tuấn Lâm chẳng ừ hử gì.

Nhưng dường như ý của Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng phải là vậy. Anh bảo: “Cảm ơn em.”

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt, cơ thể động đậy.

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm thả lỏng hơn thì đôi mắt ngậm ý cười. Anh tựa đầu vào vai Hạ Tuấn Lâm, chớp chớp mắt, rồi kề bên tại Hạ Tuấn Lâm khẽ khàng kể lại: “Khi anh còn bé, anh luôn tưởng mình chẳng được ai yêu thương cả.

Khi kể về chuyện đã từng, màu mắt Nghiêm Hạo Tường nhạt đi trông thấy.

Nụ cười trong đôi mắt cũng dần tắt đi nhiều.

Anh kể: “Hồi ấy công việc ở nhà họ Nghiêm bận bịu, ba mẹ hệt như con thoi, cả ngày xoay vần tất bật, gần như chẳng lấy đâu ra thời gian ở bên chơi với anh. Họ thực sự hết cách nên mới mời bà vυ" đến chăm nom anh.”

Dù khi Nghiêm Hạo Tường kể chuyện chẳng thể nghe ra chút suy suyển nào, nhưng Hạ Tuấn Lâm như vẫn nhận ra điều gì đó.

Cậu từ từ xoay người lại, đối mặt với Nghiêm Hạo Tường.

Cậu trầm ngâm một hồi, vươn mình đến, trán kề trán với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường thuận thế hôn lên đôi môi mềm của Hạ Tuấn Lâm một cái.

Anh lại tiếp: “Bà vυ" ấy cũng không gây ra chuyện tày đình gì, chỉ là lâu lâu lại nói với anh: ‘Cậu nhìn xem, ba mẹ cậu chẳng tha thiết gì cậu, nên mới quăng cậu cho tôi chăm đấy!’ ‘Đứa bé nào hư là sẽ bị vứt bỏ ngay. Hồi đó cậu hư quá, khóc suốt ngày, nên họ mới không cần cậu nữa đấy, Cậu…’”

Giọng nói Nghiêm Hạo Tường bỗng run lên.

Hạ Tuấn Lâm vươn tay ôm lấy Nghiêm Hạo Tường.

Nhiệt độ cơ thể cậu truyền sang, như muốn cung cấp sức mạnh nào đó cho Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm nói nhỏ: “Em đang ở cạnh anh đây.”

Nghiêm Hạo Tường cười: “Thật ra thì bây giờ lớn rồi thì thấy, những câu kia cũng chẳng phải là thật. Nhưng lúc ấy nó luôn khiến anh rối bời, dù là bây giờ, thì cũng vẫn như một cây gai ghim trong ngực vậy.”

“… Có phải thấy anh làm quá lên không?”

“Không có đâu. Sao anh nghĩ vậy?”

“… Khi ấy anh còn nhỏ, đầu óc còn ngây thơ. Bà ta nói gì anh cũng tin răm rắp.”

“Những lời ấy hệt như thanh đao, cứ thế chém lên da thịt anh, chằng chịt, dày đặc, khắc sâu vào lòng anh. Lần nào nhìn mặt mình cũng khiến anh vô thức nhớ về những câu nói ấy. Từ lúc đó, anh luôn nhận thức rõ mình sẽ chẳng bao giờ được chào đón, và, cũng sẽ không một ai thích anh cả. Vì anh là thứ đã bị quăng đi, bị bỏ lại.”

Hạ Tuấn Lâm mấp máy môi định nói điều gì.

“Đừng lo.”

Nghiêm Hạo Tường cười dịu dàng: “Giờ thì anh đã hiểu. Anh đã được người ta thích rồi. Là em, là người nhà, là đồng đội trong Quân đoàn Phần Diệm, tất cả đều đang ở bên cạnh anh, chưa bao giờ rời đi.”

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vùi mặt vào lòng Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường hồi tưởng, sau đó kể tiếp: “Khi ấy, anh chỉ có một mình mà thôi.”

“Dù bà vυ" không đánh đập, chửi mắng anh, chỉ lâu lâu nói những lời ấy, nói ba mẹ không cần anh nữa bằng thứ giọng điệu đáng thương ấy. Nhưng nó cũng khiến bà ta ở trong lòng anh, trở nên rất đáng sợ.”

“Anh sợ bà ta.”

“Anh không muốn gặp mặt bà ta, nên trốn tịt trong phòng. Nỗi cô độc bủa vây lấy anh.”

“Rồi anh đến trường, tính cách cô độc thành ra chẳng ai chịu chơi cùng, thế là anh sẽ lẩm bẩm một mình - Đây là thói quen có từ khi ở một mình trong nhà. Anh bị bài xích, bị cô lập, còn bị đánh nữa…”

“Có lẽ, vì chính thứ khát vọng được yêu thương, khát khao được bảo vệ quá mãnh liệt này, nên một ngày nọ, Nghiêm Phần đột ngột xuất hiện.”

“Anh ấy giúp anh xử lý lũ học sinh kia.”

“Rồi anh chẳng cần ai khác thích mình nữa, vì anh đã có Nghiêm Phần rồi.”

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nói với Hạ Tuấn Lâm: “Em từng nói với anh, con người ta vẫn luôn yêu bản thân hơn tất thảy. Thật ra anh đúng là rất yêu bản thân, chẳng qua, anh tách thứ tình yêu cho bản thân ấy cho Nghiêm Phần.”

Tim Hạ Tuấn Lâm nhói lên.

“Anh vẫn luôn tự ti. Sự tự ti ấy đã vùi dập anh rất sâu.”

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm: “Em cũng thấy đó, anh chẳng có điểm nào đáng để được yêu thích cả. Tất cả những ưu điểm mà anh nghĩ ra được khi ấy, anh đều đưa hết cho Nghiêm Phần. Anh mong anh ấy bảo vệ anh, anh chỉ muốn trở thành một kẻ được bảo vệ, được che chở mà thôi.”

Anh cười giỡn: “Có phải anh ích kỷ lắm không?”

Nghiêm Hạo Tường hỏi câu này cũng không phải vì cần Hạ Tuấn Lâm trả lời.

Anh bộc bạch: “Nghiêm Phần có sức mạnh tinh thần 3S, có sức mạnh thống trị cực kỳ khủng bố. Anh ấy sẽ biết ứng phó khi có chuyện xảy ra, và thậm chí… Vì để em yêu thích mà trở nên thú vị hơn.”

Từ sau khi Nghiêm Phần chấp nhận chuyện mình có tình cảm với Hạ Tuấn Lâm, thì luôn sẽ học hỏi Hạ Tuấn Lâm, chơi một số trò tình thủ theo ý Hạ Tuấn Lâm.

“Mà anh thì không như vậy.”

Đôi khi Nghiêm Hạo Tường xuất hiện thì chuyện giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Phần cũng cứ thế ngắt ngang.

Dù Nghiêm Hạo Tường không nói thẳng ra, nhưng thực tâm anh vẫn thấy bối rối lắm.

Anh siết chặt tay mình, đã biết bao nhiêu lần anh muốn hùa theo màn kịch của Hạ Tuấn Lâm, nhưng đến khi anh cất lời, thì lại chẳng biết nên nói gì, để rồi rốt cuộc, chỉ biết nhìn Hạ Tuấn Lâm một cách tĩnh lặng.

Để Hạ Tuấn Lâm chơi đùa một mình như thế.

Số lần ngày một nhiều, khiến Nghiêm Hạo Tường càng khó lòng vượt qua.

Vì trông anh như…

Chẳng có gì hợp gu Hạ Tuấn Lâm cả.

Anh nói khẽ: “Chỉ có anh là khác hẳn. Sức mạnh tinh thần của anh là B, tính cách thì nhạt nhẽo, chẳng biết hùa theo em thế nào… Sau này xuất hiện Nghiêm Dục, so với anh thì cũng…”

Nghiêm Hạo Tường không nói hết những lời còn lại.

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt.

Cậu không ngờ Nghiêm Hạo Tường lại có suy nghĩ như vậy.

Hồi mới kết hôn với Nghiêm Hạo Tường, tính ra Hạ Tuấn Lâm còn thích chơi kiểu như thế với Nghiêm Hạo Tường hơn nữa kìa: Như khi trông thấy đôi đồng tử lạnh lùng trong veo của Nghiêm Hạo Tường nhiễm lên chút sắc màu khác biệt, như khi anh bị Hạ Tuấn Lâm chọc ghẹo đến mức phải dời ánh nhìn, chẳng dám đối mắt với cậu nữa, rồi tai anh đỏ ửng cả lên. Chúng khiến Hạ Tuấn Lâm thấy thích thú vô cùng.

Mà trái ngược, sự xuất hiện của Nghiêm Phần mới là thứ cắt hứng thú của Hạ Tuấn Lâm đấy.

Tính tình Nghiêm Phần ẩm ương, chỉ khiến người ta muốn đập cho một trận thôi.

Thế mà bây giờ Nghiêm Hạo Tường lại bảo là, anh cảm thấy, mình mới là người chen ngang Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Phần.

Đúng thật là.

Cùng một sự việc, mỗi người sẽ có những góc nhìn khác nhau.

Nên nếu cứ thiếu đi những bày tỏ, thì lâu dần, suy nghĩ của hai bên sẽ ngày càng đi xa nhau, dám chừng sẽ nảy sinh hậu quả nghiêm trọng nữa.

Hạ Tuấn Lâm thẳng thắn: “Không đâu.”

Cậu nói như đinh đóng cột, quả quyết phản bác xong mới từ tốn giải thích: “Người em gặp đầu tiên chính là anh, chứ không phải họ. Người em thích khi ấy là anh.”

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm cong cong, cậu càng sáp lại gần, trông thấy đôi đồng tử của Nghiêm Hạo Tường rõ mồn một: “Chẳng nhẽ không ai nói với anh, đôi mắt anh có màu xanh lam cực kỳ đẹp à? Trông hệt như biển xanh biêng biếc, trông xa đến tận cùng, khi trông về phía mặt trời thì chúng càng trong veo hơn, càng tuyệt diệu hơn. Đúng là anh không có nhiều biểu cảm cho lắm, nhưng mà anh thế này, càng khiến em mong muốn nhìn thấy dáng vẻ vì em mà trở nên kích động của anh hơn…”

Cậu vươn tay, khẽ khàng đυ.ng vào cái tai như đang bốc cháy của Nghiêm Hạo Tường.

“Ví dụ như chỗ này này.”

Rồi trượt mu bàn tay lên gò mà Nghiêm Hạo Tường: “Như thân nhiệt này.”

Vừa nói, vừa tiếp tục đưa tay xuống: "Ha ha ha, cả chỗ này nữa. Hửm? Anh nhìn em làm gì? Hai đưa mình là người lớn cả rồi, còn là chồng chồng hợp pháp nữa, thành gia lập thất bao nhiêu lâu rồi, sờ anh tí thì đã sao? Anh giỏi thì đi tố cáo em đi.”

Nghiêm Hạo Tường: “…”

Nghiêm Hạo Tường dở khóc dở cười bắt lấy tay Hạ Tuấn Lâm: “Em đừng nghịch nữa, anh để Nghiêm Dục xuất hiện bây giờ.”

“Ồ, sợ quá cơ.”

Hạ Tuấn Lâm tức thì ủi ủi ngực Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết.

Nghiêm Hạo Tường cũng không nhịn được mà bật cười.

Những điều từng che giấu trong lòng đã được đôi lời của Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng quét đi mất.

Chừng như anh thật sự đã có thể buông bỏ quá khứ, cùng với Hạ Tuấn Lâm tiến lên một bước cực kỳ quan trọng, tất cả nhờ vào Hạ Tuấn Lâm từng chút từng chút, hóa giải những bức bối trong lòng anh.

“Ọt ọt…”

Bụng Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng tru tréo.

Hạ Tuấn Lâm: “…”

Hay lắm.

Cậu cũng quên béng hồi nãy cái bụng đói meo.

Hạ Tuấn Lâm thở dài ngao ngán, bò dậy khỏi giường, đỡ lấy hông mình rồi quay đầu hỏi: “Tường Tường muốn ăn gì nè?”

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười thương yêu, cũng đứng dậy theo: “Món tráng miệng em làm lúc trước ngon lắm. Anh làm với em ”

“Được.”

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đang đi ở phía trước. Rồi anh vươn tay, cùng với Hạ Tuấn Lâm mười ngón đan vào nhau.

Hai người nhìn nhau cười.

Nghiêm Hạo Tường từng suy tư rất nhiều.

Với anh, những người có tính chậm tiêu sẽ rất khó để gặp được một người có thể bầu bạn với mình cả đời.

Chuyện yêu đương này là chuyện của hai người, cớ gì phải khiến một bên đợi chờ hoang hoải? Lâu dần, người đã bỏ ra trước kia bị mài mòn đi lòng nhiệt tình, rồi thậm chí nảy sinh những hoài nghi. Tình trạng này còn khiến người ta tổn thương hơn.

Đến cuối cùng có lẽ chỉ còn chia tay trong không vui.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường gặp được Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm từng chút hâm nóng anh, ngày qua ngày, trồng trên tảng đá khô cằn là anh đây, một đóa hoa nhỏ.