Chương 35: Nàng Ta Khổ Quá Mà

Bởi vậy mà trên đường chạy nạn, miễn là Hồ bà tử không lấn sang đây làm ầm ĩ, miễn là cái nhà đó chưa chết đói, chưa chết khát thì lão đầu tử không buồn ngó ngàng gì tới bọn họ nữa, chỉ tảng lờ đi xem như không thấy gì.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên thiếu thốn nguồn nước mà Hồ bà tử đã làm rùm beng cả lên, rồi sau này không tìm thấy nước nữa lại chạy qua ăn vạ nhà bà cụ, con cái nhà bà cụ còn nước đâu mà uống! Mạnh lão bà tử day trán cho đỡ đau đầu.

Mạnh tam bá nương Triệu thị nhìn đăm đăm vào bóng lưng Hồ bà tử với vẻ hằn học, sự oán hận hiện rõ mồn một trong mắt, bà ấy thầm chửi rủa trong bụng: "Lão bà tử chết tiệt, ngươi mà không phải trưởng bối thì lão nương ta đây đã lôi tứ đệ muội cùng đi cào nát mặt ngươi rồi! Nhà ngươi không có nước thì chẳng lẽ nhà ta có nước chắc? A La thương gia gia nó quá, con nít mà cũng không dám uống nước kìa!"

"A La, nếu con khát thì uống của nương đi." Dương thị nhẹ nhàng nói với Mạnh Thanh La.

"Nương đừng lo, ống của con vẫn còn, con không đổ cho gia gia nhiều quá đâu." Để chứng minh điều mình nói là thật, nàng đưa ống trúc của mình cho Dương thị để nàng ta ước lượng.

Dương thị chìa tay ra, khẽ tâng nó lên. Đúng là còn nước thật, vẫn còn rất nhiều, thế là nàng ta im lặng, không nói gì thêm nữa.

Mặt trời lên cao, hơi nóng ngùn ngụt phả thẳng cái oi bức gay gắt vào mặt.

Bầu trời quang đãng không một gợn mây, hôm nay lại là một ngày nắng to và không gió.

"A La, cháu khát rồi đúng không? Nào, uống nước của đại bá nương đi." Phan thị đưa ống trúc nhà mình cho Mạnh Thanh La uống.

Bất cứ ai trong nhà cũng đều đinh ninh Mạnh Thanh La đã rót hết số nước trong ống của mình cho gia gia, Mạnh Thanh La cũng không giải thích hay khách sáo, chỉ nói lời cảm ơn với Phan thị rồi thản nhiên nhận lấy. Người ngoài nhìn động tác của nàng sẽ tưởng nàng đang uống nước, nhưng thực chất nàng không chỉ không uống mà trái lại còn lặng lẽ rót thêm ít nước nữa vào ống trúc.

Cứ thế, ống trúc của cả gia đình đoàn kết đồng tâm đều lần lượt được đưa đến tay Mạnh Thanh La. Dù thế nào đi chăng nữa, mọi người cũng không bao giờ ngờ rằng Mạnh Thanh La không hề uống nước mà lại đổ thêm nước vào ống trúc.

Lúc Mạnh tam bá nương - người nổi tiếng là khôn khéo xưa giờ - cầm ống trúc lên uống nước thì khựng lại. Sao bà ấy có cảm giác nước trong ống trúc của nhà mình không giảm bớt đi mà lại tăng thêm thế nhỉ? Chẳng qua, Mạnh tam bá nương chỉ trầm tư trong giây lát đã tự "hiểu" chuyện gì đang xảy ra. Bà ấy nhìn về phía tướng công của mình bằng đôi mắt chứa chan sự yêu thương, ánh mắt ấy dịu dàng đến nỗi không từ gì có thể diễn tả được, một sự dịu dàng dào dạt hệt một dòng suối khiến người ta chết chìm trong đó.

Mạnh tam bá bị tức phụ nhà mình nhìn đắm đuối như vậy thì khó hiểu: "Sao nàng lại ngơ ngác nhìn ta chằm chằm như thế?"



Ánh mắt ấy...

Sao giống cách bà ấy nhìn mình khi hai người họ mới thành thân thế nhỉ? Những ngày đầu ông ấy cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu, thì bây giờ ông ấy... khϊếp đảm bấy nhiêu.

Tức phụ lại để ý thứ gì trên người ông ấy à?

Hay là muốn người tướng công này mua gì cho bà ấy đây?

Không đúng, trên đường chạy nạn này, ngoại trừ đống xác chết như ngả rạ và đất vàng cằn cỗi ra thì còn quái gì nữa đâu!

"Lão này đúng là..." Mạnh tam bá nương véo yêu cánh tay của Mạnh tam bá, nũng nịu bảo: "Chàng là trụ cột của gia đình mà, sao lại tiết kiệm, không chịu uống nước chứ? Nào, mau uống mấy ngụm đi. Nhìn chàng kìa, mặt nhễ nhại mồ hôi, cổ cũng mướt mồ hôi cả rồi... Chàng mệt lắm đúng không?"

Mạnh tam bá nương đích thân ép Mạnh tam bá uống mấy ngụm nước lớn, sau đó kéo tay áo khẽ khàng lau mồ hôi cho ông ấy.

Mạnh tam bá: "..."

Cái bà này bị điên hả? Sao tự dưng dịu dàng thế... Thôi thôi thôi, không ai chịu nổi cái sự dịu dàng này đâu!

"Cho Lục Lang, Thất Lang uống nữa." Mạnh tam bá đỏ bừng cả tai, đánh trống lảng.

"Ừm!" Mạnh tam bá nương đáp với giọng ngọt xớt, đưa ống trúc cho hai hài từ một cách hào phóng.

Lục Lang, Thất Lang: ...