Chương 8: Mộng, Nửa Đời Trầm Uyển

Tống Hằng tiễn Tần ngự y xong trở về, nghe Thu Cúc nói Trầm Uyển đã ngủ rồi, căn dặn nàng 2 câu xông liền đi thư phòng. Sau khi hắn đến thư phòng, liền cho người gọi Tống Tử Lăng đến giáo huấn cho 1 trận.

Tống Tử Lăng mặc dù ngoan ngoãn nghe giáo huấn, nhưng mà trong lòng nó lại tích tụ oán trách sâu hơn. Coi như mẹ có bị mất trí nhớ đi nữa, thì lúc cha phạt nó mẹ cũng nên ngăn cản 1 chut không phải sao?

Vốn là muốn giả vờ ngủ để suy nghĩ chuyện sau này phải làm sao, suy nghĩ 1 hồi Trầm Uyển lại thực sự ngủ thϊếp đi, nàng mơ 1 giấc mơ rất dài. Giấc mơ này là về 1 nữ nhân, kể từ khi hiểu chuyện dài dằng dặc nửa đời. Mà nữ nhân đó chính là nguyên chủ thân thể này.

Lần nữa tỉnh lại, đã là nữa đêm, Trầm Uyển tâm tình phức tạp, trong đêm tối mở to đôi mắt u oán.

Nguyên chủ thân thể này cũng tên là Trầm Uyển, là con gái của tiên sinh dạy chữ trong Thẩm gia thôn. Thẩm lão có chút cổ hủ, tuân theo di ngôn của thánh nhân, nữ tử không cần có tài nhưng phải có đức, cho nên cũng không từng dạy cho Trầm Uyển nửa chữ.Mà Tống Hằng là 1 trong những học trò của Thẩm lão, Tống Hằng mặc dù không phải là có thể đi thi Trạng Nguyên, nhưng rất chăm chỉ hiếu học, tôn sư trọng đạo, được Thẩm lão khá là coi trọng.Mà Trầm Uyển cũng vừa tuổi mới biết yêu, đối với Tống Hằng thầm thương trộm nhớ, Tống Hằng cũng cảm mến nàng. Khi đến tuổi kết hôn, Tống Hằng liền đến Thẩm gia xin cưới, hứa hẹn kiếp này đối tốt với Trầm Uyển, tuyệt không để cho nàng chịu ủy khuất, quyết không phụ lời hứa với nàng.

Sau khi thành thân, mặc dù không giàu có nhưng mà cuộc sống của họ cũng coi như hạnh phúc ngọt ngào.Nhưng lúc Trầm Uyển mang thai 2 lần, Phía bắc dấy lên chiến sự, vốn là con trai độc nhất trong nhà họ Tống, hắn bị bắt phải đi sung quân. Mẹ chồng Lưu thị cũng vì vậy mà phát bệnh không dậy nổi. Trầm Uyển mang thai, chẳng những phải lo kế sinh nhai trong nhà, còn phải chăm sóc mẹ chồng bệnh liệt giường. Nếu không phải nhờ nhà mẹ đẻ giúp đỡ, Trầm Uyển căn bản không thể chịu đựng nổi. Sau khi sinh con, lại gặp phải thiên tai, đất đai không thu hoạch được 1 hạt nào, vì để không chết đói, Trầm Uyển đã phải đến bến tàu làm khuân vác nặng nhọc, vác 1 ngày có thể đổi được 1 bát gạo, mang về nấu cháo cho 2 đứa con và mẹ chồng ăn thôi. Trầm Uyển 1 mình đau khổ chèo chống 5 năm, 3 năm trước Tống Hằng vinh quy về quê rồi mang cả nhà vào hoàng thành.

Đến hoàng thành rồi, mặc dù Trầm Uyển không giỏi giao thiệp, cũng bị các tiểu thư, phu nhân trong hoàng thành xem thường, nhưng Tống Hằng đối với nàng vô cùng tốt, 2 vợ chồng cũng coi như tương kính như tân, tôn trọng lẫn nhau, cuộc sống như vậy Trầm Uyển cũng vô cùng thỏa mãn. Thế nhưng ai ngờ, sau khi xuất chinh trở về, Tống Hằng vậy mà mang theo về 1 Lâm Tình Tuyết, còn nói muốn nạp nàng ta làm thϊếp, tất cả liền thay đổi. Trầm Uyền không đồng ý, còn vì vậy mà tranh cãi cùng Tống Hằng nhiều lần. Chẳng biết tại sao, ngay cả con cái cũng dần xa lánh nàng, nhưng lại càng ngày càng thân thiết với Lâm Tình Tuyết kia. Tiếp sau đó thì hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, ban đầu là ý định nạp thϊếp, đã biến thành cưới bình thê. Ngày thân thân đó, Trầm Uyển đứng cạnh hồ sen thương cảm, là có người từ sau đẩy nàng xuống.

“Rốt cuộc là ai đã đẩy nàng đây?”. Trầm Uyển lầm bầm làu bàu hỏi. Nàng rất là muốn biết cái tên đáng chém ngàn đao nào đã đẩy nguyên chủ xuống hồ ? Sau đó đem hắn hành hung 1 trận thật tốt. Bởi vì nếu không phải vì cái tên đáng chém ngàn đao đó đẩy nguyên chủ xuống hồ sen thì nàng cũng sẽ không vì thế mà xuyên không vào thân thể này khi còn đang ngủ trên máy bay. Nói không chừng bây giờ nàng đã ở đảo Bali, hưởng thụ biển xanh cát vàng rồi cũng nên.

Làm luật sư cơ bản là Trầm Uyển cũng quen với việc suy luận, đầu tiên là người có xung đột khúc mắc với nguyên chủ trong phủ này , chỉ có 1 mình Lâm Tình Tuyết, cho nên nguyên chủ chết thì ả vợ nhỏ tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Cho nên, chỉ cần nàng còn ở lại trong phủ tướng quân này, liền phải lôi Lâm Tình Tuyết ra.

Nàng nghĩ kĩ rồi, bồi dưỡng thân thể cho tốt chút đã, rồi rời bỏ tên Tống móng heo này. Nàng không có hứng thú giành nam nhân với người khác, càng không hứng thú làm mẹ 2 cái đứa vô ơn kia.Chuyện sau khi rời đi nàng sẽ làm gì, tới lúc đó rồi nghĩ tiếp. Nàng là 1 luật sư kim bài thế kỷ 21, rời khỏi phủ tướng quân cuối cùng cũng không tới nỗi chết đói. Nên biết là trong mấy tiểu thuyết xuyên không kia thì nữ chính đều là ở thế giới mới mà phát dương quang đại đó!



Hôm sau.

Trầm Uyển ngồi trước bàn trang điểm, hoàn toàn không muốn nhìn nhiều thêm 1 chút chính mình trong gương. Nguyên chủ này mặc dù cùng tên với nàng, nhưng mà bộ dáng thì kém xa cả vạn dặm. Hơn nữa, đây là làn da mà 1 phụ nữ 27 tuổi nên có sao? Đã đen đủi vàng vọt lại nám, còn có nếp nhăn trên trán và đuôi mắt nữa. Có chỗ nào trông giống nữ nhân 27 tuổi chứ, rõ ràng giống như mấy bà cô 40, 50 tuổi mà. Còn cái gu ăn mặc cũng kém xa tận chân trời luôn rồi, không phải tím thì là xanh, kĩ năng may cũng vậy, coi như thôi bỏ đi không nói, mà kiểu dáng cũng cổ lỗ sĩ nữa chứ.

Trầm Uyển tâm tình bây giờ rất nhức đầu, nàng mặc dù tinh thông đủ các kiểu chăm sóc dưỡng da, nhưng lại không biết có thể cứu vớt được cái khuôn mặt và thân thể này được hay không nữa..

“Phu nhân, điểm tâm tới rồi”. Thu Cúc bưng điểm tâm vào phòng.

“Ừ” Trầm Uyển lên tiếng, đứng dậy đi ra bên ngoài.

Thu Cúc đã dọn điểm tâm lên bàn rồi. Bữa sáng là 2 dĩa rau xào 1 mặn 1 chay, 1 chén dưa muối, 1 bát cháo loãng, còn có 1 chung gà mái hầm nhân sâm.

Trầm Uyển ngồi xuống, Thu Cúc đưa chung canh gà nhân sâm tới trước mặt nàng nói:” Phu nhân uống canh gà nhân sâm này trước đi nha! Người dưới bếp nói đã nấu 2 canh giờ rồi đó!”

“Hai canh giờ?” Trầm Uyển nhíu mày, người nhà bếp này chẳng lẽ trời còn chưa sáng đã bắt đầu nấu sao?

Một canh giờ là 2 tiếng, 2 canh giờ chính là 4 tiếng. Bây giờ hẳn tầm 7 , 8 giờ sáng. 4 tiếng trước chẳng phải là 4 giờ sáng sao?