Chương 11

Trang Vi thực vui vẻ, lâng lâng đứng dậy, ngay cả lúc đi cung thiếu nhi học múa ba-le, cũng là bộ dạng vui vẻ, kết quả vui quá hóa buồn, nôn nóng thấp thỏm luôn không khớp được nhạc, bị lão sư vũ đạo dạy dỗ một trận, lúc này mới đi vào khuôn phép.

***

Mùa hè năm 97, lúc thời đại internet còn chưa mở rộng quy mô càn quét cả nước, dì Trang Vi không để ý người nhà phản đối, đem phần lớn tiền tích cóp ra đầu tư hết vào ba tiệm net ở khu náo nhiệt trong trung tâm thành phố, căn bản không cần phải tuyên truyền gì, sinh ý bạo hỏa (ý nói buôn bán rất phát đạt), ba quán gần như cả 24 giờ đều không có nghỉ ngơi, làm cho những người họ hàng lúc trước phản đối phải mở rộng tầm mắt. Buôn bán tốt, lại vừa mới phát triển, thu ngân khó tránh khỏi không đủ người, đúng lúc gặp Trang Vi đang nghỉ hè, đương nhiên bị dì chộp tới làm đinh tráng, ngồi trên “sân khấu” trong quán nét làm thu ngân tạm thời

Trang Vi đối với thứ mới mẻ này cũng cảm thấy rất hứng thú nên bắt đầu rất nhanh. Thậm chí chưa đến mấy ngày, vốn có chút căn bản về máy tính, Trang Vi nhanh chóng hạ gục tai mắt trong quán một cách vinh quang, nắm vững kỹ năng lên mạng và xử lí vài vấn đề đơn giản của máy tính, khiến cho mấy chàng trai trẻ tuổi thân là quản lí của quán phải than thở, kinh ngạc hô lớn, lần đầu tiên nhìn thấy một nữ sinh đối với phương diện máy tính lại có thể làm quen nhanh như vậy, thậm chí còn rất thông thạo. Trang Vi khẽ cười khiêm tốn tiếp tục thỉnh giáo vấn đề, rất nhanh đã thân thiết với mấy nhân viên trong quán.

Bởi vì được nghỉ hè, Viên Viên và Đỗ Hiểu Phi cũng trở thành khách quen của quán net, mà ngay cả Phạm Đào cách đến năm cái ngã ba đường cũng đến chỗ Trang Vi cổ vũ quán, mặc dù không cần đến bọn họ cổ vũ chiếu cố thì quán net của dì Trang Vi vẫn như trước phát đạt rực rỡ giống như mặt trời tháng bảy tháng tám.

Kỳ nghỉ hè thứ tư, nhóm mở rộng bảy người vẫn như trước dán dính lấy nhau, hoặc là đến chỗ Trang Vi lên mạng chờ cô hết giờ làm rồi cùng nhau ra bờ biển bơi lội ăn đồ nướng, hoặc là cả ba người tụ tập thành một đống sau đó dứt khoát đến nhà Trang Vi học bổ túc. Nước cờ này rất đi rất đường đường chính chính, kết quả lại ngồi trên giường Trang Vi, sôi nổi thảo luận chuyện thanh xuân nảy mầm, thiếu nữ hoài xuân. Trang Vi bất vi sở động*, ngồi một bên ôm cái bàn nghiêm túc làm các bài thi các môn cùng bài tập hè.

(*bất vi sở động: không có bất kì hành động nào)

Mãi đến vài ngày trước hôm khai giảng, Trang Vi lần cuối cùng đến quán net của dì giúp đỡ, vừa tan tầm từ quán net đi ra, liền nhìn thấy Phạm Đào ngồi trên bậc thềm của một bên cửa tiệm, đang cúi đầu, giống như đang ngủ, mãi đến khi Trang Vi đi đến gần, “Sao lại không vào trong? Ở đây…”. Nói còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy trên áo T-shirt của Phạm Đào loang lổ vết máu, thậm chí còn có một vệt máu lớn đang chảy trên tay hắn, trong chớp mắt đã nhuộm đỏ cả cánh tay Phạm Đào, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Trang Vi hít phải ngụm khí lạnh, không nhịn được lo lắng nói:

“Sao lại nghiêm trọng như vậy? Vì sao không đi bệnh viện?” Vừa nói vừa đi sang bên kéo cánh tay không bị thương của Phạm Đào.

Phạm Đào mặc cho Trang Vi dắt đến bệnh viện gần nhất, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ra, không có biểu hiện gì là không khỏe, thậm chí còn có thể hướng Trang Vi nhấc hai khóe miệng, phô bày ra nụ cười hiếm hoi của mình. Trang Vi nhìn, trong nháy mắt hơi thở không thông, hít sâu rất nhiều lần, mới miễn cưỡng áp chế được lửa giận đang bốc lên trong lòng, mặt cứng đờ, không nói một tiếng giúp Phạm Đào đăng kí khám bệnh. Ròng rã hơn hai canh giờ, may mắn vết thương thoạt nhìn có vẻ đáng sợ nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da. Bác sĩ đưa cho Phạm Đào kim tiêm, lại dặn dò vài điều vết thương kiêng kị, rồi để Trang Vi dẫn Phạm Đào xuất viện.

“Mình đưa cậu về hay là cậu tự về?” Ra khỏi cửa bệnh viện, Trang Vi vẫn là chủ động mở miệng, xét thấy thực tế Phạm Đào đang bị thương, quyết định để mọi việc chờ vết thương của hắn tốt hơn rồi mới hỏi tội.

Phạm Đào lại nói: “Mình còn chưa ăn gì”.

Trang Vi nhìn nhìn đồng hồ, tìm một bốt điện thoại công cộng báo bình an cho má Trang, rồi dự định tùy tiện tìm một quán cơm nào đó giải quyết vấn đề no bụng. Vốn Trang Vi tưởng chỉ ăn uống đơn giản, lại thật sự bị Phạm Đào đẩy đến một quán ăn Hàn Quốc. Phạm Đào cả thực đơn cũng không xem, cực kì thuần thục gọi một bàn đầy đồ ăn, vừa nhìn đã biết là khách quen.

Phạm Đào ngồi đối diện nhìn Trang Vi, trán giãn ra, dường như tâm tình có vẻ rất tốt

“Bị một nhát dao, lại khiến cho cậu vui vẻ như vậy sao?” Trang Vi một mặt châm chọc khıêυ khí©h, cũng không thèm khách khí với Phạm Đào, cầm lấy đũa ăn một miếng lớn, lúc này mới nhớ ra cô còn chưa ăn cơm chiều, bụng quá đói đến nỗi không có cảm giác đói khát nữa.