Chương 12

Phạm Đào cũng không đáp lại, chỉ thỉnh thoảng dùng tay không bị thương cầm lấy đũa gắp mấy miếng thức ăn, trọn một bàn đồ ăn, gần như đều vào bụng Trang Vi, khiến Phạm Đào cũng phải há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào cái bụng lép xẹp của Trang Vi.

“Đống thịt đó chạy hết đi đâu rồi? Lương thực quốc gia bị loại người không béo được như cậu ăn thật đúng là quá lãng phí”.

Trang Vi cười mỉa, trực tiếp đem lời nói của Phạm Đào trở thành gió thoảng bên tai, nói một câu không liên quan:

“Tự mình về hay là mình đưa cậu về?”

“Tự mình về”

Trang Vi nhận được đáp án, không nói hai lời lấy khăn giấy lau lau miệng, đứng dậy đi ra khỏi quán ăn. Xem bóng lưng Trang Vi thở hồng hộc, Phạm Đào ngồi trên ghế dở khóc dở cười lắc lắc đầu, lại đúng lúc bị ông chủ trẻ tuổi đang ngồi bên quầy bar giả vờ làm chậu cảnh xem trò vui, nhịn không được tiến đến trước mặt Phạm Đào, chế nhạo nói:

“Bạn gái của cậu? Sao lại chọc giận cô ấy?”

Vừa nghe thấy những lời này, Phạm Đào ngây ngẩn cả người, nhất là hai chữ “bạn gái”, tác động mạnh mẽ vào dây thần kinh thính giác của Phạm Đào, chạy thẳng đến não.

Biểu cảm của Phạm Đào giống như là đột nhiên hiểu thấu tuyệt học võ lâm, sau một lúc lâu, hướng ông chủ nở nụ cười sâu xa khó hiểu, lấy từ trong ngực mấy tờ tiền mệnh giá lớn ném lên trên bàn, khóe miệng khẽ nhếch.

“Còn thừa là tiền boa.” Sau đó đứng dậy, tiêu sái đẩy cửa rời khỏi.

“Chậc chậc, bọn nhỏ bây giờ thật là! Đúng là chưa từng trải qua ba năm thiên tai thử thách…” Một mặt nói lung tung, một mặt lại cười tủm tỉm đem mấy tờ tiền lớn cất vào trong ngực.

Trước lễ khai giảng lớp 10*, trường học tiến hành một kì thi sát hạch phân khoa, ngoại trừ tách khoa văn ra, còn lại chung quy đều dựa vào thành tích đem toàn bộ học sinh chia làm các nhóm. Trang Vi được lên thẳng nhóm giỏi nhất Tam trung, cũng trong thời gian suy xét chờ được phân đến lớp tài năng của khoa tự nhiên.Mà Phạm Đào thành tích luôn luôn không tốt lần này lại bắt chước học theo Trang Vi mỗi người một ngả, đi lớp tự nhiên phổ thông (ý nói là lớp bình thường).

*lớp 10: ở đây nguyên văn là 高一, tức là năm thứ nhất cao trung, nên ta để luôn lớp 10 cho nó thuần việt ^^

Lớp tự nhiên dương thịnh âm suy, Trang Vi vốn tưởng rằng cô rốt cuộc cũng có thể chuyên tâm làm một học sinh có thành tích tốt, nhàn rỗi giống như học sinh bình thường, thì danh hiệu lớp trưởng lại một lần nữa rơi xuống đầu Trang Vi. Cô nhìn tân chủ nhiệm lớp cô giáo Mã, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp cùng khí chất dịu dàng, bất luận nhìn từ góc độ nào cũng không giống một chủ nhiệm lớp tài năng của cao trung (tương đương với trung học phổ thông bên VN mình). Mà trong một lớp hơn sáu mươi nam sinh, mười mấy nữ sinh, cô giáo Mã giữa vạn cây cỏ, nghìn bụi hoa lại chọn trúng Trang Vi, cười tủm tỉm với cả lớp, ghi lại vài bạn học từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng rồi nói:

“Ai từng làm lớp trưởng lâu nhất thì chọn người đó đi!”

Kết quả, Trang Vi bốn năm liên tục đảm nhiệm chức lớp trưởng không cần tốn nhiều công sức đã được chọn làm lớp trưởng lớp 10/3. Trang Vi đối với kết quả này có chút không thể chấp nhận, tự mình đi tìm cô giáo Mã nói chuyện, muốn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

“Cô giáo, trong lớp có nhiều nam sinh như vậy, em làm lớp trưởng chẳng phải sẽ không thích hợp sao?” Ai ngờ, cô Mã dịu dàng cười, khóe mắt có vài vệt nếp nhăn, thanh âm ôn nhu ấm áp: “Vừa hay, cùng giới thì đẩy, khác giới thì hút. Lớp trưởng nữ quản lý, so với lớp trưởng nam thì càng dễ dàng hơn.”

Trang Vi bị những lời này chặn họng, đành ngoan ngoãn làm lớp trưởng. Mà sau khi cô nhậm chức không quá vài ngày, Tam trung đột nhiên động kinh, nổi lên phong trào học sinh tự quản, thành lập hội học sinh, còn đặc biệt dọn ra một cái phòng làm việc rất lớn làm cứ điểm của hội học sinh. Học sinh lớp 12 đang vội vàng chuẩn bị cho kì thi cao đẳng, trọng trách thành lập hội học sinh đương nhiên sẽ rơi xuống người lớp trưởng lớp tài năng lớp 10 lớp 11, Trang Vi liền thành bia đỡ đạn, khổ không kể xiết. Mỗi ngày đều bị triệu đến các cuộc họp hội học sinh viết báo cáo, phải đưa ra ý kiến và đề xuất đối với những phát biểu không đồng tình nhằm vào hội học sinh. Trang Vi không thể không đem thời gian học múa ba-lê đã giảm bớt lại giảm bớt nữa, dùng phần lớn thời gian trống để lên mạng xem lướt qua tư liệu về học sinh tự quản. Đi sớm về muộn, chỗ thịt ban đầu thật vất vả mới có thể tạo ra, lại bởi vì áp lực lần này mà trả lại toàn bộ cực khổ vỗ béo Trang Vi của má Trang.

Má Trang thường xuyên cùng hàng xóm nói đùa: “Nhà tôi bận nhất không phải là tôi với ông Trang, mà là Tiểu Vi.”

Câu trên, đã hoàn toàn nói ra tiếng lòng của Phạm Đào. Từ sau khi trường học phân lớp, tỷ lệ hắn ở trường học có thể nhìn thấy Trang Vi quả thực vô cùng nhỏ bé.