Chương 31

“Chờ mình một chút, mình với cậu cùng đi.” Tô Di nghĩ nghĩ.

“Ừ, mình cũng phải đi rửa mặt, bữa sáng kết thúc lúc bảy rưỡi, chúng ta tốt nhất nên nhanh tay nhanh chân một chút.”

“Được.”

Hai cô gái bận bịu, ấn tượng lần đầu gặp mặt cũng rất tốt, dù sao cũng là bạn học phải ở chung bốn năm nữa, nhất định phải có quan hệ tốt, hơn nữa cá tính của hai người cũng không phải loại đặc biệt khó gần, ở chung cũng tương đối vui vẻ.

Đúng bảy giờ, hai người cùng đi căn tin, vừa mới bước đến cửa, bước chân Trang Vi đột nhiên dừng lại, nghĩ tới sự kiện “ngoài ý muốn” tối hôm qua.

“Con gái?” Trang Vi bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm.

“Tiểu Vi, làm sao vậy?” Tô Di nhận thấy hành động của Trang Vi, cũng dừng lại theo, ngờ vực nhìn cô.

“A, không, chúng ta đi thôi.” Hai người sánh đôi đi vào nhà ăn, có thể đếm trên đầu ngón tay vài ba người, vẫn ngay ngắn trật tự như cũ, không một tiếng động hoặc xếp hàng hoặc ăn cơm.

Trang Vi đưa tay lên miệng làm động tác chớ lên tiếng, Tô Di hiểu ý gật gật đầu, hai người đi đến cửa chắn chuẩn bị xếp hàng mua bữa sáng.

Sau đó, kỳ tích cứ như vậy xảy ra, vốn hàng ngũ mười mấy người đang xếp hàng đột nhiên đồng loạt cùng xê dịch sang hai bên, động tác nhịp nhàng đều đặn giống như nghi thức duyệt binh, trong đó có một nam sinh học thân sĩ làm động tác mời, cười đến mức chân chó*, ý bảo mời Trang Vi với Tô Di trước tiên.

*chân chó: ý chỉ nịnh bợ, lấy lòng

“…” Trang Vi và Tô Di hai mặt nhìn nhau, Tô Di đầu óc có chút hỗn loạn, lại theo bản năng kéo tay Trang Vi đi lên đầu hàng; mà biểu cảm của Trang Vi có chút hỗn loạn, cô suy nghĩ, vì sao tối hôm qua lúc cô đến ăn cơm, mấy chục người cũng không phát huy một chút tinh thần nào của Lôi Phong*, mà Tô Di vừa xuất hiện, đặc quyền liền nảy sinh?

*Lôi Phong 雷锋: Một người lính của Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Muốn biết thêm chi tiết có thể gg search ^^

Nghĩ như vậy, Trang Vi theo bản năng nhìn ngắm Tô Di, dáng người lồi lõm có đủ được bao bọc bởi bộ quân trang hàng ngày, giữa lông mày lộ ra vẻ anh khí càng bừng bừng phấn chấn. Trang Vi ủ rũ, muốn đấm ngực một phát, đem buồn bực của cô giải tỏa lên người, nhưng lại sợ làm người khác chú ý, chỉ đành điều tiết hơi thở, làm vài cái hít thở sâu đến lúc cô cảm thấy cân bằng, rồi mới ở trước mặt bao người, cùng Tô Di sóng vai rời khỏi căn tin.

***

Hôm nay thời tiết rất đẹp, thừa dịp ánh mặt trời đặc biệt rực rỡ, Trang Vi lấy toàn bộ quân trang, khăn trải giường, chăn đệm vừa lĩnh ra, đem đến sân thượng giặt giũ, phơi phóng. Xong xuôi mọi việc, cô pha một chén trà, mang chiếc ghế đẩu đến ngồi gần cửa sân thượng, bắt đầu lật cuốn Hồng Lâu Mộng mà cô vẫn chưa đọc hết.

Mà Tô Di sau khi ăn sáng về, giặt sạch đống quần áo, sửa sang dọn dẹp phòng ốc xong xuôi liền bò lên giường ngủ bù, so với Trang Vi thì thời gian cô lăn qua lăn lại trên tàu còn nhiều hơn, vừa mới đặt người xuống gối, liền ngủ say li bì.

Mười hai giờ trưa, Tô Di không có dấu vết nào sẽ tỉnh dậy, Trang Vi liền mặc vào bộ thường phục, cầm phiếu cơm đi xuống nhà ăn mua cơm.

Người ăn cơm ở căn tin so với hôm qua nhiều hơn hẳn, nhưng mặc dù vậy, toàn bộ đại sảch vẫn ngay ngắn trật tự như cũ, lặng ngắt như tờ. Trang Vi gần như đã quen với việc mọi người chăm chú nhìn mình, nghĩ đến anh họ thứ hai từng phân tích về tỉ lệ nam nữ của trường Quân đội, lại khiến cho cô liên tưởng đến một câu: Hết ba năm quân ngũ, heo mẹ cũng thành Điêu Thuyền.

Có thể thấy được, kinh nghiệm của các tiền bối cũng không phải không có lý, chung quy thì không có lửa làm sao có khói.

Đứng ở một bên cửa nhà ăn, lại một lần nữa bị người ta đập đập vai, Trang Vi quay đầu lại, nhận ra vị học trưởng tên “Quách Phòng” ngày hôm qua đón tiếp cô đến trường. Lễ phép nở nụ cười, gần như là âm thanh phát ra từ cổ họng, “Học trưởng khỏe.”

Quách Phòng gật gật đầu, vừa định nói gì đó, lại nhớ ra đây là căn tin, không thể lớn tiếng ồn ào, vội vàng làm mấy động tác tay ra hiệu với Trang Vi, ý bảo cô đi mua cơm trước, có gì đợi lát nữa ra ngoài nói sau.

Trang Vi hiểu ý, cầm âu cơm định xếp hàng, sau đó, cô lại nhận được đối xử đặc biệt, các nam sinh đang xếp hàng đồng loạt nhường vị trí, hướng về cô nở cụ cười thân thiện.

Những nam sinh này làn da phần lớn là màu đồng cũ hoặc đậm hơn màu sô-cô-la, dáng người cân xứng, thậm chí không thiếu người cao lớn mạnh mẽ, mà các đấng nam nhi này đều nhất loạt treo lên nụ cười chói lọi, để lộ ra hàm răng trắng như bóc tạo thành sự tương phản rõ ràng với làn da của họ.

Trang Vi bật cười, liền cảm thấy bọn họ đáng yêu không ai sánh được, không tiếng động nói một câu “cảm ơn”, đi đến xếp hàng ở trước. Theo sát sau cô, Quách Phòng cũng chuẩn bị chạy đến trước hưởng nhờ hào quang, lại bị hai nam sinh đứng sau cùng một người xách một người kéo đến đứng cuối cùng.