Chương 22: Thạch phòng

Ads

Tiến vào hang động, nhóm người Tuyết Lăng đi mãi, đi mãi vẫn

không thấy được điểm dừng. Trên cả quãng đường, mọi người không ai bảo ai đều hết

sức đề phòng, luôn sẵn sàng chiến đấu nếu như có bất kỳ một đại yêu quái nào

như Ma Long xuất hiện. Nhưng trái với sự lo lắng của bọn họ, quãng đường đó lại

hoàn toàn yên tĩnh.

“Của nợ gì đây. Sao con đường này đi mãi k thấy hết vậy???

Ta điên mất thôi!!! Thật không biết móc đâu ra cái loại hại người như vậy chứ?”,

Hồng Hoa làu bàu lên tiếng, mặt nàng không khỏi có chút biến đổi. Từ lúc tiểu

thư đánh bại Hắc Long, chúng ta liền đi vào hang động này, những tưởng sẽ gặp

phải một điều gì đó kinh thiên động địa. Nhưng sự thật thì sao? Ngay cả một con

tiểu yêu còn không có! Đường đi thì dài dằng dặc, ta lại không thể phi thân, thật

sự là điên mà.

“Tỷ tỷ, tỷ đừng cằn nhằn nữa có được không? Tỷ cũng biết,

trong này thế nào không ai biết, nếu như phi thân, chẳng may gặp phải chuyện gì

thì sao? Vậy nên tiểu thư mới cùng chúng ta đi bộ. Tỷ thật là…”, Hoàng Điệp

chán nản ngước nhìn vị tỷ tỷ của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn,

nơi đây ngoài trừ các đệ đệ, muội muội và tiểu thư ra không có người ngoài, nếu

không, chắc nàng phải tìm lỗ nẻ mà chui xuống quá

“Điệp Điệp, ta biết, nhưng….”

“Hồng Hoa, Hoàng Điệp, hai ngươi đừng có không đề phòng như

vậy. Con đường này vốn chẳng biết sẽ dẫn tới đâu, bây giờ không có yêu quái,

không có nghĩa phía trước cũng không có yêu quái!”, Tuyết Lăng nhàn nhạt nói,

khiến cho không khí ngay phút chốc trở nên ngưng trọng. Hang động này thật sự

quái lạ, ngay cả đỉnh núi này nữa. Tại sao bỗng dưng nhẫn ngọc, vòng ngọc của

chúng ta không thể sử dụng? Chẳng nhẽ ở đây tồn tại một nguồn năng lực khiến

cho những vật đó trở nên vô dụng hay sao? Nếu đúng như vậy, chúng ta tuyệt đối

không thể bất cẩn, tuyệt đối không thể

Đi thêm một lúc nữa, con đường tưởng chừng như vô tận bỗng

xuất hiện một điểm dừng và trước mặt mọi người, tồn tại một cánh cửa đá. Cánh cửa

đá này trông thật cũ kỹ, vết tích thời gian in hằn trên thân, dường như nó đã ở

tại chốn này lâu, lâu lắm rồi

Quan sát cánh cửa bí ẩn đó, tất cả không khỏi lâm vào trầm

tư. Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong tâm trí mỗi người. Cánh cửa này là gì? Tại

sao nó lại ở đây? Nó có quan hệ gì với Hắc Long? Có quan hệ gì với việc chúng

ta không thể hồi ngọc lâu???

“Chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì?”, chăm chú quan sát

thạch môn trước mặt, Dạ Nguyệt chau đôi mày lá liễu của mình. Sau cánh cửa này,

tồn tại điều gì?!?

“Nếu trước mặt đã có cửa, chúng ta sao lại không mở nó ra cơ

chứ?”. Lời Tuyết Lăng vừa dứt, tất cả mọi người bỗng dưng ha ha cười, sau đó nhẹ

nhàng đẩy cửa, thư thái bước vào bên trong

Đúng như mọi người dự đoán, khung cảnh bên trong thạch môn

cũng cũ kỹ, đổ nát không khác gì bên ngoài. Mạng nhện chăng tứ phía, nơi nơi

còn có những con sâu, con giun đang lồm cồm bò trên mặt đất. Chính giữa khung cảnh

hoang tàn đó là một bức tượng nam nhân trung tuổi, ngũ quan thanh tú, chắc hẳn

khi còn tại thế, chàng ta cũng là một mỹ nam tử khiến vạn người điên đảo. Ngay

sát chàng là một bức tranh thiếu phụ, làn da như tuyết, xinh đẹp hiền từ, làm

cho tâm can mọi người cảm thấy một cảm giác ấm áp từ từ xâm chiếm

“Nơi đây…”, nhìn bức tranh phía trước, thân thể của Dạ Cơ

không ngừng run rẩy, nàng tựa như không tin được vào mắt minh nữa, đây… đây chẳng

phải là…?

Nhận thấy Dạ Cơ có điểm không bình thường, Hồng Tuyết siết

chặt đôi tay trắng muốt của nàng, mở to đôi mắt hài nhi của mình, quan tâm hỏi,

“Nương tử, nàng có chuyện gì đây? Chẳng nhẽ, nàng… nàng nhận ra nơi này ư???”

Câu hỏi của Hồng Tuyết làm cho tất cả mọi người giật mình

quay lại, hướng ánh mắt tò mò của mình nhìn Dạ Cơ, hồi hộp đợi chờ câu trả lời

của nàng. Đáp lại kỳ vọng của mọi người, Dạ Cơ khẽ gật đầu, đôi mắt nàng hình

như đang nhớ lại một điều gì đó, xa xăm nhìn về phía đổ nát kia, thở dài một tiếng.

Bãi bể nương dâu, chuyện đời thật sự không ai có thể biết trước được cả

“Dạ Cơ, ngươi….?”, Tuyết Lăng chưa nói dứt câu, một thân

hình bé nhỏ chợt xuất hiện trước mặt nàng, kèm theo đó là một trận thanh âm nức

nở

“Mẹ… mẹ không có việc gì chứ???”, Thế Thành ôm chặt lấy Tuyết

Lăng mà khóc, mà gào phá hủy ngay lập tức bầu không khí trầm lắng nơi đây. Theo

sau Thế Thành là một nam tử lục y, nét mặt thư sinh, ôn nhu quan sát mọi người,

ánh mắt chàng khi nhìn đến vị nữ tử áo cam bỗng dưng hiện lên một tia nhu tình

không thể che dấu

“Thế Thành, mẹ không sao. Giờ con nói cho mẹ biết, làm sao

con biết được mẹ gặp phải chuyện không may? Và sao giờ con lại có thể rời ngọc

lâu?”, xoa xoa đỉnh đầu Thế Thành, một suy nghĩ khiến cho Tuyết Lăng trở nên có

chút giật mình. Lúc trước ở bên ngoài, chúng ta không thể hồi nhẫn giới, bây giờ,

Thế Thành lại có thể trở ra như thế này, căn phòng này chắc chắn có điểm khác

thường!

“Mẹ, mẹ quên rằng, con và tỷ tỷ là trọng sinh từ cơ thể của

mẹ sao? Con với tỷ tỷ là được sinh ra từ dòng máu của mẹ, như vậy, giữa chúng

ta đã hình thành một khế ước, và như các khế ước bình thường khác, mẹ và con có

thể cảm nhận lẫn nhau và có thể biết được khi nào người khác gặp nguy hiểm. Lúc

đó, ở trong ngọc lâu, thấy mẹ bị nguy hiểm đến tính mạng, con và tỷ tỷ thật muốn

ra giúp mẹ, thế nhưng có một luồng năng lượng kìm hãm chúng con, khiến cho

chúng con không thể nào ly khai nơi đó được. Mẹ không biết được, lúc đó con cảm

thấy sợ hãi thế nào đâu. Con tưởng rằng, tưởng rằng không bao giờ có thể… có thể

gặp mẹ nữa, hu hu hu….”

“Và rồi, lâu, lâu lâu sau đó, nguồn năng lượng đó tự dưng

tiêu tán, con và Khunh thúc thúc nhân cơ hội đó liền ra xem xem mẹ thế nào. Mọi

người khác cũng muốn ra cùng nhưng bọn con sợ rằng vẫn còn có nguy hiểm nên phải

để bọn họ ở nhà. Hu hu hu, mẹ ơi, mẹ hứa với Thành nhi, sau này, đừng bao giờ

khiến Thành nhi phải sợ hãi như thế này nữa, có được hay không?”

Nước mắt tèm nhem, Thế Thành ôm chặt Tuyết Lăng, làm cho

nàng thân thể có chút khó khăn động đậy. Mặc dù hai người là mẫu tử, nhưng thân

hình và tuổi tác bọn họ khác biệt đâu có là bao. Chưa kể, do thời gian chủ yếu

Thế Thành ở tại nhẫn giới, thân thể nhóc ta có chút phát triển hơn người. May

mà có Dưỡng Nhan đan nếu không thật sự không tưởng tượng nổi tình cảnh của hai

người lúc bây giờ

“Mẹ biết rồi, từ nay về sau, mẹ sẽ không bao giờ khiến cho

Thế Thành của mẹ lo lắng nữa. Còn giờ, con có thể buông mẹ ra không? Mẹ sắp nghẹn

thở rồi”

“Hì hì, con biết rồi”

Nhẹ nhàng rời khỏi Tuyết Lăng, Thế Thành lau khô dòng nước mắt

trên má của mình, sau đó chạy lại về phía Khuynh Vũ nãy giờ vẫn đứng im. Khuynh

Vũ thấy vậy liền đưa tay sờ sờ bờ má phúng phính của nhóc ta, từ ái mỉm cười

“Vũ ca, sao huynh lại rời ngọc lâu? Nếu như chẳng may lúc

này chúng muội đang đánh nhau cùng yêu quái thì sao? Như vậy, hậu quả huynh nhận

phải chính là khôn lường”

“Yên Chi, điều ấy ta biết. Nàng lo lắng cho ta, ta hiểu. Vậy

nàng có hiểu rằng, ta cũng lo lắng cho nàng biết bao không ? Khuynh Vũ ta không

sợ chết, ta chỉ sợ đến lúc chết cũng không thể gặp lại nàng mà thôi’’

Ngữ khí bình thàn, Khuynh Vũ nhìn thật sâu vào mắt của Yên

Chi, trong ánh mắt đó là cảm xúc mãnh liệt, là ái tình thâm sâu, là điều mà mọi

người trên thế gian này đều mong mỏi, chân ái. Đối diện với tình cảm của Khuynh

Vũ, khuôn mặt của Yên Chi lại bừng đỏ, làm cho cả nhóm Tuyết Lăng chợt cảm nhận

một cỗ xuân tình ngập tràn trong không khí, khiến cho khuôn mặt của họ có đôi

chút không được tự nhiên

‘‘Lục đệ, nếu đệ đã ra ngoài rồi vậy thì hãy đi cùng chúng

ta đi, dù sao bây giờ nguy hiểm cũng đã không còn, hơn nữa, như vậy, lục muội

cũng sẽ không còn phải lo lắng cho đệ nữa, ta nói có đúng vậy không, Yên muội

?’’. Yểu điệu che hờ đôi môi anh đào của mình, Hoàng Điệp cười cười trêu chọc

Yên Chi. Lời nói của nàng làm cho đôi bờ má của Yên Chi đã đỏ nay còn đỏ hơn,

giúp cho một trận tiếng cười không khỏi phát lên, đến ngay cả người lạnh lùng

như Tử Vân cũng không ngoại lệ

‘‘Thôi nào, chúng ta quay lại vấn đề chính. Dạ Cơ, ngươi quả

thực nhận thức nơi này ?’’

‘‘Bẩm chủ nhân, đúng vậy. Người còn nhớ, lúc trước tiểu yêu

nói qua, bản thân từng được truyền đi truyền lại bởi nhiều người không ? Căn

phòng này rất giống với nơi tiểu yêu đã từng được treo như một vật trang trí’’

Nhớ lại thời gian đó, Dạ Cơ cảm thấy tất cả dường như chỉ mới là ngày hôm qua.

Ngày đó, ta bị treo nơi kia, chứng kiến một màn phu thê ân ái, trái tim ta đau

xót từng cơn. Nhớ lại Hồng Tuyết, nhớ lại phụ thân, nhớ lại mái nhà thân thương

mà ta đã từng gắn bó. Nhiều, nhiều năm đã trôi qua, kẻ khiến thân ta lưu lạc,

chia cắt ta với gia đình thân yêu của ta chắc cũng không còn sống, nếu không,

ta quyết khiến hắn có một cuộc sống kinh khủng, để bù đắp lại cho những mất mát

của bản thân ta

Chầm chậm lên tiếng, Dạ Cơ làm cho mọi người phần nào hiểu

được, thật ra đây là nơi nào. Chủ nhân căn phòng này vốn xuất thân quý tộc. Hai

người đó sống với nhau ân ân ái ái, tình cảm mặn nồng, từ trước đến nay không hề

có bất cứ sự xung đột nào dù là nhỏ nhất. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua

ngày. Nhưng ông trời thường không cho ai nấy tất cả mọi điều. Cặp vợ chồng nọ mặc

dù tình ý có thừa thế nhưng con cái thì mãi vẫn không thấy. Chạy chữa thuốc men

khắp nơi khắp chốn, đáp án họ thu lại vẫn chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh. Gia tộc

người nam nhân đó thấy vậy liền ra sức thúc ép chàng ta lấy thêm tiểu thϊếp để

có thể nối dõi tông đường.

Tình cảm vợ chồng đang mặn nồng, chàng ta sao lại có thể đồng

ý điều đó ? Cuối cùng, được nhiều người mách nước, chàng dùng tất cả mối quan hệ

của mình, tìm cho bằng được Dạ Cơ, mang treo về nhà. Quả thực đúng như dự đoán,

không bao lâu sau, vị phu nhân kia mang thai và đó lại là một bé trai. Khỏi phải

nói, chàng ta và gia tộc mình vui mừng đến mức độ nào, tiệc tùng được mở ra

liên tiếp để chúc mừng, bao nhiêu gia tộc bé nhỏ liền nhân cơ hội đến bái phỏng,

chia vui. Vị phu nhân đó trong thời gian mang bầu cũng được chăm sóc vô cùng cẩn

thận, đảm bảo an toàn tuyệt đối chờ đến ngày vượt cạn.

Những tưởng sẽ không có bất trắc nào xảy ra nhưng sự đời khó

đoán, vào ngày sinh nở, do đứa bé bị nằm ngang nơi tử ©υиɠ, bà đỡ lại không biết

cách cứu chữa nên khiến cho cả mẹ với con đều vong mạng. Đón nhận hung tin đó,

vị nam nhân kia ngay lập tức ngất xỉu, đến khi tỉnh lại thì hóa điên, suốt ngày

ngồi ôm bức họa nương tử của mình không rời, không màng ăn uống, nghỉ ngơi

Kẻ thù của chàng thấy đây là một cơ hội tốt để diệt trừ cái

gai trong mắt của mình, liền xúi giục mọi người dèm pha, bảo chàng ta bị quỷ nhập,

cần phải bị đày khỏi kinh thành để phòng tránh hậu họa. Hoàng đế nghe thấy vậy,

cũng không muốn trước mặt mình lúc nào cũng tồn tại một kẻ điên, liền phê chuẩn.

Sau khi chàng ta bị đuổi khỏi kinh thành, tất cả gia tài, sản nghiệp của chàng

từ từ rơi vào tay của kẻ thù kia. Còn chàng cũng dần dần trở thành một câu chuyện

phiếm nơi tửu lâu. Về phần Dạ Cơ, nàng cũng bị kẻ xấu xa chiếm làm của riêng,

và đó lại là một câu chuyện khác

Nghe lời Dạ Cơ nói xong, Tuyết Lăng không khỏi có chút cảm

thán. Si tình, thế gian này quả thực có quá nhiều người si tình. Mai sau, liệu

ta có bao giờ đi vào vết xe đổ ấy không ? Tồn tại vì tình yêu, chết dần vì tình

yêu ? Không… ta sẽ không bao giờ để bản thân mình rơi vào trường hợp ấy. Sau

lưng ta còn có rất nhiều người không thể sống thiếu ta, phụ mẫu ta, ca ca ta và

cả những người đi theo ta nữa…

‘‘Quả thực chàng ta là một người trọng tình trọng nghĩa’’,

khẽ nắm tay Tử Vân, Đán Thần trong lòng không khỏi cảm thấy mình và vị nam nhân

kia có nhiều điểm tương đồng. Vị nam nhân đó cả đời chỉ yêu một người phụ nữ,

trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không từ bỏ nàng ta. Đối với chàng trai ấy, người

con gái đó chính là tính mạng của mình, là linh hồn của mình, là ý nghĩa cuộc đời

mình. Và rồi, khi người con gái ấy qua đời, cả thế giới của chàng ta sụp đổ,

hoàn toản sụp đổ. Mai này, nếu như có một ngày, Vân muội cũng từ bỏ ta mà ra đi

về chốn vĩnh hằng, ta … liệu ta có trở nên điên loạn giống chàng trai đó hay

không ???

‘‘Thần lang, chàng …’’ nhìn sâu vào mắt Đán Thần, Tử Vân bỗng

dưng rướn mình, đặt lên môi chàng một nụ hôn nồng thắm. Động tác bất chợt của Tử

Vân khiến cho tất cả mọi người có chút ngỡ ngàng, đặc biệt là Yên Chim, sắc mặt

giờ đây không khác nào bị lửa thiêu đốt. Hai người này,… thật là, tại chốn công

cộng sao có thể…

‘‘Khụ khụ… Chúng ta giờ hãy tản ra xem xem chỗ này rốt cuộc

có điểm thần bí gì không ? Nếu như xác thực không có gì, chúng ta sẽ rời khỏi

nơi đây, trở về Đoạn gia, đề phòng có bất trắc xảy ra’’, ho nhẹ hai tiếng, Tuyết

Lăng sắc mặt có đôi chút không được tự nhiên ra lệnh cho mọi người, làm cho cả

Đán Thần và Tử Vân ý thức được việc mình vừa làm, và phút chốc, nơi đây có đến

3 quả gấc, chứ không còn là một như trước nữa

‘‘Khuynh thúc thúc, hai người họ làm cái gì thế kia ???’’, kỳ

lạ, tại sao đương tự nhiên mọi người lại có phản ứng lạ lùng như vậy ta ? Lại

còn cả mẹ nữa ? Chẳng nhẽ, hành vi đó là hành vi không được bình thường ???

‘‘Thế Thành, lớn lên cháu sẽ hiểu. Còn hiện tại, thúc chỉ có

thể nói với cháu rằng, nếu như có một ngày cháu tìm được cho mình một người mà

cháu sáng nghĩ đến, chiều nghĩ đến, tối nghĩ đến, không lúc nào không ở trong

tâm trí cháu, cháu cũng có thể làm như vậy với người đó. Nhưng nhớ là, chỉ với

duy nhất một người thôi đấy’’

‘‘Vậy, cháu sáng nghĩ đến mẹ, chiều nghĩ đến mẹ, tối nghĩ đến

mẹ, như vậy, cháu chỉ có thể làm thế với mẹ cháu thôi sao ?’’

‘‘Chủ nhân thì ngoại lệ, bởi nàng là người thân của cháu.

Người mà cháu sẽ làm giống với Tử cô cô và Đán thúc thúc không có tính người

thân của mình, Thế Thành ak’’

‘‘Ak, cháu hiểu rồi. Mai này lớn lên, cháu nhất định sẽ tìm

một người như thúc thúc nói. Còn giờ, thúc thúc hãy đi bên cạnh cháu, cháu sẽ bảo

vệ cho thúc, không cho bất kỳ ai làm hại người’’

‘‘Thế Thành ngoan… Thúc thúc có Yên cô cô bảo vệ là được rồi.

Cháu qua với chủ nhân đi’’

‘‘Nếu đã vậy thì… ’’

Nói chưa hết câu, Thế Thành đã chạy nhanh về phía Tuyết

Lăng, bỏ lại sau lưng hai thân ảnh một xanh một cam giờ phút này đang quấn quít

không rời

--------------------

Thời gian chậm rãi trôi qua, nhóm người Tuyết Lăng đã lục

tung cả thạch phòng lên nhưng đều không tìm thấy bất kỳ vật khả nghi nào cả. Thấy

vậy, mọi người đều không khỏi có chút chán nản và quyết định sẽ rởi khỏi nơi

đây, quay trở về Đoạn phủ

Nhìn ngắm lại một lần nữa căn phòng này, Tuyết Lăng tự dưng

cảm thấy man mác buồn, đưa ánh mắt của mình về phía bức tượng vị nam nhân kia,

trong lòng nàng dâng lên từng đợt cảm thán. Cả một đời, ngươi chỉ yêu một mình

vị nữ nhân đó, nếu đã vậy, ta muốn ngươi dù cho người đã không còn, cũng có thể

ngắm nhìn phu nhân của mình, mãi mãi theo thời gian

Hướng bàn tay bé nhỏ của mình về phía bức tượng kia, Tuyết

Lăng dùng pháp lực của mình xoay nó lại, đến khi đối diện với bức tranh nữ tử

hiền lành kia mới thôi. Và ngay khi nàng vừa làm xong, một cỗ ánh sáng bỗng bao

trùm toàn bộ thạch phòng, làm cho mọi người nhắm chặt mắt lại, hồi hộp đợi chờ

việc tiếp theo

Ánh sáng tan đi, trước mặt mọi người hiện lên một bóng hình

nam nhân trong suốt với khuôn mặt u sầu thẳng hướng Tuyết Lăng

Đây là…

‘‘Chào kẻ lạ mặt, khi ngươi nghe được những lời này, ta đã

không còn sống tại nhân gian này nữa. Ngươi không cần biết ta là ai, ta cũng

không thể biết được ngươi là ai, ta chỉ có thể nói rằng, chúng ta có duyên với

nhau. Chắc hẳn ngươi phải là người có tình cảm, chứ nếu không, làm sao có thể

nghe được những lời ta định nói. Trước đây, ta là…’’

Hình ảnh kia bắt đầu kẻ lại câu chuyện về cuộc đời mình, so

với những điều Dạ Cơ kể khác nhau không nhiều, chủ yếu là nói rõ hơn về đoạn

tình cảm của mình và phu nhân. Nàng và chàng gặp nhau ra sao, yêu nhau thế nào,

vượt qua biết bao khổ sở để có thể đến được với nhau,… đều lần lượt được nhắc đến

với giọng nói tràn đầy tình cảm, cho thấy rằng, đoạn ký ức đó thật sự là vô giá

đối với chàng ta

‘‘.. Sau này, ngay trước lúc bị đày đi xa, tên khốn nạn đó

đã đến chỗ ta và buột miệng cho ta biết một sự thật động trời, khiến cho thần

trí ta khôi phục lại bình thường. Phu nhân ta – là – do hắn – hại chết !!! Ta hận

! Ta hận hắn ! Vì lẽ gì mà nỡ làm thế với ta ? Vì tài sản ư ? Vì vinh quang ư

???? Ta không cam tâm, dù cho có chết ta cũng không cam tâm để hắn thảnh thơi sống

trên quãng đời này như vậy’’

‘‘Khi đã đến nơi bị lưu đày, ta dùng tất cả tâm lực của mình

tạo nên căn thạch phòng này, bức tượng này để lưu giữ lại một chút ký ức của

ta, để có thể đợi một người thích hợp đến, thay ta trả mối huyết hải thâm thù

này. Kẻ lạ mặt kia, ngươi hãy nghe đây, phía trong bức tượng này là bảo vật ta

cả đời dùng mọi biện pháp tích lũy được, ngươi hãy dùng chúng, thay ta gϊếŧ chết

kẻ khốn nạn kia, báo thù cho ta và nương tử’’

‘‘Kẻ thù của ta, pháp lực thuộc dạng cao cường, để đối phó với

hắn không phải chuyện đơn giản. Do đó, trước cửa hang động này ta đã để lại con

Ma Long ta tình cờ có được để canh giữ nơi đây. Nếu như ngươi có thể đánh bại

nó, ngươi vẫn còn có hy vọng gϊếŧ chết tên đê tiện kia. Còn nữa, để đề phòng

thông tin nơi này bị lọt ra ngoài, ta đã dùng tất cả sinh lực của mình tạo nên

một trận pháp. Tất cả các không gian đều vô tác dụng, ngoại trừ nơi này. Như vậy,

một khi đã ứng chiến, nếu không thể thắng Ma Long, kẻ xâm nhập sẽ liền bị gϊếŧ

chết và trên thế gian cũng không ai biết được nơi đây ẩn chứa huyền cơ gì’’

‘‘Ta biết, rất có thể, ngươi sẽ chỉ lấy bảo vật của ta rồi

cao chạy xa bay nhưng ta còn có biện pháp nào khác nữa ngoài đặt cược một phen

đây ? Hơn nữa, ta tin, nếu không phải kẻ có tình, há nào ngươi lại dịch chuyển

bức tượng của ta đối diện với nương tử ? Khi lấy được những báu vật đó rồi,

ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi đây, bởi khi ấy, thạch phòng này sẽ sụp đổ ngay

lập tức, bịt kín hang động này, chôn vùi tất cả mọi thứ’’

‘‘Ta muốn ngươi nhớ một điều, kẻ thù của ta mang trên bắp

tay của mình một cái bớt màu đỏ hình ngọn lửa. Cái bớt đó có từ khi hắn mới ra

đời, không thể dùng bất cứ cách nào để xóa đi cả, phép thuật cũng không thể.

Nào kẻ lạ mặt, giờ ngươi hãy đập bức tượng của ta, lấy bảo vật rồi trả thù cho

ta. Nếu ngươi đang phân vân về tác dụng của bảo vật ta đang nói tới, ngươi đừng

lo, đi kèm chúng chính là lá thư ta để lại giải thích rõ ràng mọi điều. Người lạ

mặt, chúc ngươi may mắn’’

Vừa dứt lời, hình ảnh nam nhân kia liền biến mất vô tăm vô

tích, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy có chút choáng váng. Rốt cuộc nam

nhân kia đã dùng đến thứ trận pháp gì mà có công năng kinh hoàng đến vậy ? Khiến

cho vật chứa không gian trở nên vô dụng ??? Công lực chàng ta đến tột cùng là

thâm hậu đến mức nào ? Kẻ thù của chàng cũng vì thế mà cũng không hề tầm thường,

không phải sao ? Bởi nếu không, chàng ta đã tự mình trả thù, nào phải chết ở

nơi đây khi trong lòng tràn đầy hận khí ???

Chàng ta nói quả không sai, Tuyết Lăng ta không phải người

nhận không của ai đó cái gì. Ngươi yên tâm, thù của ngươi, ta sẽ báo !!! Quay đầu

lại nhìn Đán Thần, Tuyết Lăng khẽ ra hiệu, ngay lập tức, thanh kiếm trong tay

chàng mạnh mẽ hướng bức tượng kia đập phá

‘‘Choang’’

Bức tượng ngay lập tức vỡ thành trăm mảnh, làm hiện ra một

chiếc hộp bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo nằm ngay chính giữa. Nhận thấy thạch

phòng bắt đầu có những cơn chấn động nhẹ, Tuyết Lăng nhanh chóng ném chiếc hộp

đó vào trong nhẫn giới rồi cùng tất cả mọi người phi thân ra ngoài. Riêng

Khuynh Vũ, do không có phép thuật, Yên Chi liền hiện nguyên hình là một chú cáo

9 đuôi khổng lồ, cõng chàng trên lưng phóng ra bên ngoài.

Còn Thế Thành, để gia tăng tốc độ, chàng liền biến thành tỷ

tỷ Ngọc Giai. Ngay sau được hoán đổi, nàng liền giương đôi cánh trắng muốt của

mình, khẽ bay theo Tuyết Lăng cùng tất cả mọi người

Ra đến cửa hang, Tuyết Lăng thoáng suy nghĩ một điều gì đấy

rồi dùng pháp lực của mình thu lại tất cả số lượng lớp vẩy rồng còn sót lại của

Ma Long, và vứt tất cả chúng vào nhẫn giới ngay khoảnh khắc rời khỏi đỉnh núi

cao vời vợi kia

Nhóm người Tuyết Lăng vừa đi không được bao lâu, căn phòng

sau lưng dần dần sụp đổ, chôn dấu tại nơi đó một mối tình nồng ái, một mối thù

thâm sâu, một quá khứ đã đi vào dĩ vãng trong lòng toàn dân thiên hạ, một quá

khứ sau này sẽ được Tuyết Lăng khơi dậy, hoàn thành tâm nguyện duy nhất của nam

nhân si tình kia