Chương 23: Gặp gỡ

Ads

“Phù, cuối cùng cũng thoát rồi. Cái thằng cha đó cũng thật

quái đản, cho người ta báu vật thì không nói làm gì đi, đây lại còn làm cho cả

hang động đó bỗng dưng sập đùng 1 cái. Nếu không phải chủ nhân cùng bọn ta phép

thuật cao cường, e rằng…”, Hồng Hoa tức giận, chân dẫm, tay khua, mồm không ngừng

nói, làm cho Hoàng Điệp không còn gì để nói về người tỷ tỷ “thanh tao” của mình

nữa. Nàng khẽ thở dài rồi không ngừng tự hỏi, tại sao tỷ tỷ không bao giờ để ý

đến hình tượng cơ chứ, trởi ơi, tại sao….

“Hoàng Điệp, muội làm sao mà nét mặt trông buồn cười thế. Có

phải bị thương rồi không? Đấy, tiên sư cái thằng cha đấy nữa, may mà hắn chết rồi

đấy, chứ nếu muội muội ta làm sao, ta nhất quyết khiến hắn biết thế nào là lễ độ”,

đưa hai tay sờ lên bờ má mịn màng của Hoàng Điệp, Hồng Hoa không khỏi lo lắng,

muội muội không có chuyện gì, đúng không? Muội…. muội đừng có dọa người làm tỷ

tỷ này đấy

Nghe những lời nói có phần “chợ búa” của Hồng Hoa, không hiểu

sao Hoàng Điệp bỗng dưng cảm thấy thật sự xúc động. Đúng vậy, đây là tỷ tỷ của

ta, thô lỗ thì sao, không yểu điệu thục nữ thì sao, từ khi sinh ra đến giờ, tỷ

tỷ là người lo cho ta nhất, quan tâm ta nhất. Biết tính ta điệu đà, tỷ bao giờ

cũng để ta làm những việc nhẹ nhàng nhất, bao giờ cũng tìm mọi cách bảo vệ ta.

Trên đời này, ngoài ta cùng chúng đệ đệ, muội muội và chủ nhân ra, ai, bất cứ

ai cũng không thể chê trách tỷ tỷ ta, không có ngoại lệ

“Muội không sao. Tỷ nhìn xem, quần áo của tỷ lại rách rồi

kia. Lần sau, tỷ nhớ phải cẩn thận đấy. Tỷ có biết là bộ quần áo nào đáng giá

thế nào không? Nó được làm từ loại vải thượng hạng….”, nhìn đôi môi anh đào của

Hoàng Điệp không ngừng chuyển động, Hồng Hoa không khỏi cảm thấy có chút lạnh sống

lưng. Chết thật, sao ta lại quên con bé này nó lúc nào cũng quan tâm đến ngoại

hình cơ chứ???? Cơ mà nghe nó nói liến thoắng như vậy, chứng tỏ không có việc

gì, vậy là tốt, tốt rồi…

“Đại tỷ, người… khóc sao?”, để ý thấy khóe mắt Hồng Hoa có một

giọt nước mắt khẽ hình thành, Dạ Cơ không khỏi ngạc nhiên. Trước giờ, ta hiếm

khi thấy đại tỷ khóc, hiếm lắm. Lúc nào, tỷ ấy cũng tỏ ra mình là người mạnh mẽ,

không cần bất cứ ai giúp đỡ, thật không ngờ….

“Đâu có, chẳng qua bụi bay vào mắt tỷ thôi. Mà sao muội

không chú ý đến tướng công của mình, mà cứ nhìn nhìn tỷ là sao???”, thẹn quá

hóa giận, Hồng Hoa không khỏi có chút lớn tiếng, khiến cho mọi người không thể

không ngoái lại nhìn, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng liền chuyển đỏ.

Trông thấy cảnh đó, mọi người không ai bảo ai liền cười vang, làm cho chúng yêu

nơi Huyết Âm lâm càng trốn càng kỹ

“Thôi được rồi, hôm nay mọi người cũng đã mệt. Giờ tất cả

hãy hồi ngọc lâu nghỉ ngơi đi. Một mình ta tự trở về cũng được, tránh kinh động

đến phụ mẫu. Còn nữa, Hồng Hoa, ngươi vốn là yêu quái thuộc hệ mộc, do đó đối với

cây cỏ có sự liên hệ không hề nhỏ, vào đến ngự viện trong ngọc giới, ngươi ngay

lập tức trồng Thâm Tình thảo cho ta. Nên nhớ, phải khiến cho loại cỏ này phát

triển tốt nhất có thể, đã rõ chưa?”

“Về phía con, Ngọc Giai, con cũng hồi ngọc lâu cho mẹ. Với

công lực của con bây giờ, vẫn còn quá sớm để cho con xuất hiện tại khu rừng

này, con hiểu không? Ngoan, nghe lời mẹ…”

“Vâng”

“Vâng”

Dặn dò xong xuôi, nhóm người Hồng Hoa liền nhập ngọc giới,

khiến cho cả một địa phương nãy giờ còn đông đúc, hiện tại còn đúng một mình

Tuyết Lăng. Khẽ mỉm cười, nàng liền phi thân lên trời, thẳng hướng lối ra mà tiến,

bỏ lại sau lưng từng đợt run cầm cập của yêu quái nơi đây

----------------------------

“Hoàng huynh, huynh nói xem, hôm nay rốt cuộc huynh sẽ bắt

được loại yêu quái nào??? Huynh nếu như bắt được con tiểu yêu nào dễ thương nhớ

đưa cho muội nhé. Muội sẽ cho nó làm thú nuôi, dù sao dạo này trong cung cũng

chả có gì vui cho muội chơi cả. Hoàng huynh, huynh đồng ý đi nhé…”, nhõng nhẽo

lay lay đôi tay của nam hài trước mặt, bé gái không ngừng chớp chớp đôi mắt nai

tơ, hòng thuyết phục vị ca ca yêu dấu của mình. Bé ta biết chắc rằng, không đời

nào hoàng huynh sẽ không chấp thuận, tuyệt chiêu của ta đã bao giờ thất bại đâu

Quả đúng như dự liệu, nam hài kia liền nhẹ nhàng xoa đầu

nàng rồi hiền từ gật đâu, “Được rồi, nếu như muội thích, huynh sẽ bắt yêu quái

về cho muội chơi. Thế đã được chưa nào???”

“Thật ạk? Muội yêu hoàng huynh nhất, nhất trần đời luôn!!!”

“Cái con bé này…”, lắc đầu một cái, nam hài cầm chặt tay bé

gái kia, cất bước tiến về phía trước, sau lưng hai người họ là mấy trung niên

nam tử sắc mặt vẫn không chút biểu cảm như cũ, lạnh lùng quan sát tứ phía

Nấp ở một bụi cây gần đó, yêu quái trọc đầu không khỏi liếʍ

liếʍ bờ môi của mình, thèm thuồng nhìn hai huynh muội ở đằng kia. Con nhãi kia

ta không thể dây vào, nhưng hai đứa này thì khác. Ta cảm nhận được, thằng nhóc

kia pháp lực chả đáng là bao, con bé kia lại còn không có chút xíu pháp lực nào

cả, còn mấy tên nam nhân đằng sau, chỉ với 1 vài tên chiến sĩ và pháp sư cỏn

con mà cũng có thể khiến ta sợ hãi sao? Nằm mơ. Để ta ra tay, bắt bọn chúng về

cho các huynh đệ tẩm bổ. Ha ha…

Số ta quả thực may mắn quá mà, đại ca sai ta đi lấy nước, kết

quả, thứ ta thấy lại là thịt, thịt người… Ôi, hai bọn chúng nếu ta được ăn chắc

chắn mùi vị không chê vào đâu được. Chẹp chẹp… thức ăn ơi, ta đến đây

Cảm nhận được yêu khí bỗng dưng dày đặc, 6 người nam nhân

nãy giờ vẫn đứng đằng sau liền chạy lên phía trước, đứng thành một vòng tròn,

đem hai đứa bé kia đặt vào trong, nhằm bảo vệ an toàn cho huynh muội nọ

“Diệp tướng quân, có chuyện gì thế?”, nam hài lên tiếng hỏi,

theo bản năng đưa tiểu muội của mình dấu ra sau lưng, nhằm tránh cho nàng gặp

phải chuyện không may

Nam nhân họ Diệp kia nghe thấy tiếng gọi, liền quay sang vị

nam tử tay cầm quyền trượng đứng sát bên cạnh mình nháy mắt ra hiệu rồi từ từ

quay lưng lại, mặt đối mặt với nam hài kia, từ từ cúi người xuống, ‘‘Bẩm thái tử,

Huỳnh pháp sư cảm thấy có yêu khí, rất có thể có yêu quái đang quanh quẩn nơi

đây. Thần xin thái tử cùng công chúa hãy rời khỏi đây ngay, đề phòng…”

“Muốn rời khỏi đây ư? Đâu có dễ dàng như vậy. Ha ha ha…”

Lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm vang lên, khiến cho mọi

người cảm thấy nổi hết da gà, đồng thời cầm chắc vũ khí trong tay, trong lòng

không khỏi tự hỏi, kẻ kia rốt cuộc là ai? Đáp lại sự tò mò của mọi người, một

quả đầu nhẵn thín từ từ hiện ra, khiến cho khóe miệng mọi người có sự thay đổi.

Hói… là một con yêu quái hói sao?

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn lên “nỗi đau” của

mình, nam nhân trọc đầu không khỏi cảm thấy tức giận. Con bà nó, tại sao ai gặp

ta cũng nhìn lên đấy đầu tiên cơ chứ? Chẳng nhẽ chưa bao giờ gặp quá kẻ trọc đầu

bao giờ ak?

“Tên yêu quái xấc xược kia, ngươi có biết ngươi đang chặn đường

của ai không? Đây chính là…”, Diệp tướng quân còn chưa kịp nói ra thân phận của

hai đứa trẻ ở giữa vòng tròn thì cổ học ông ta bị một chiếc lông chim cắm thẳng

vào, khiến cho thân hình ông ngay lập tức đổ nhào xuống, tạo thành một vũng

máu, khiến cho bé gái đáng yêu không khỏi hét lên “A” một tiếng, run sợ nép vào

lòng của hoàng huynh mình

“Diệp tướng quân… Ngươi, ngươi dám gϊếŧ chết… Diệp tướng

quân ư? Ngươi… rốt cuộc ngươi muốn cái gì?”, Huỳnh pháp sư run run lên tiếng,

trong lòng không khỏi run sợ. Một chiến sĩ trung đẳng cấp 4, ngay lập tức bị gϊếŧ

chết không lời trăn trối??? Đây… đây rốt cuộc là loại yêu quái gì???

“Ta muốn cái gì ư? Tất nhiên là ăn thịt các ngươi rồi. Đặc

biệt là hai đứa bé kia, da thịt chúng có vẻ ngon lành lắm đây”, nhỏ dãi nhìn về

phía huynh muội đang được một loạt chiến sĩ bảo vệ, “trọc đầu” độc ác cười cười,

làm cho vị Huỳnh pháp sư kia không khỏi đổ từng đợt mồ hôi

Ta… chẳng nhẽ hôm nay ta phải chết… chết ở nơi đây ư? Ta chết

không sao, nhưng nếu thái tử cùng công chúa có mệnh hệ gì, ta … ta….

“Ha ha… sợ rồi chứ gì? Nếu đã vậy thì các ngươi hãy chịu chết

đi”, xông thẳng về phía đám người lạ mặt kia, “trọc đầu” hóa ra một đôi cánh

đen xì cùng bộ vuốt sắc nhọn công kích, định bụng một chiêu kết liễu hết thảy,

rồi sau đó mang về cho các huynh đệ thưởng thức dần

Đối mặt với cường địch, Huỳnh pháp sư bỗng dưng tiêu tán hết

cơn sợ hãi trong lòng. “Đằng nào cũng chết, ta quyết liều mạng với ngươi”, giơ

lên cây quyền trượng của mình, ông ta dùng pháp thuật đánh trả lại “đầu trọc”

Chứng kiến Diệp tướng quân tự nhiên chết thảm rồi Huỳnh pháp

sư nhanh chóng tham chiến, tất cả những tên lính còn lại liền lấy lại bình

tĩnh, đứng im tại chỗ quan sát trận đấu cũng như đảm bảo an toàn cho hai đứa bé

trắng trẻo kia

Mặc dù tuổi tác cũng đã không còn trẻ, thế nhưng Huỳnh pháp

sư cũng chỉ là một Trung vương cấp 3, đối mặt với “đầu trọc” 6 vạn năm công lực

quả thực không hề dễ dàng. “Đầu trọc” thuộc phong hệ, vơi ưu thế là tốc độ. Từng

đòn công kích của hắn nhanh, gọn, sắc, khiến cho Huỳnh pháp sư né tránh cũng chỉ

được một ít, còn đâu đều tạo thành những vết xước trên cơ thể

Nếu cứ tiếp tục như thế này, ta … sẽ thua!!! Đến lúc đó

không chỉ ta chết mà thái tử, công chúa cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Như vậy, gia

đình ta phải làm sao? Hoàng hâu, hoàng thượng chắc chắn sẽ trút giận lên họ.

Không, hôm nay, cho dù phải chết, ta cũng phải gϊếŧ chết tên yêu quái này. Như

vậy, ít ra ta cũng sẽ được mọi người xót thương và sẽ đối xử tử tế với thân

nhân của ta

“Tên yêu quái kia, hôm nay, ta không gϊếŧ được ngươi, ta

không mang họ Huỳnh”. Tụ tập tâm lực cả đời của mình vào quyền trượng, Huỳnh

pháp sư đột nhiên cười lớn, mơ to đôi mắt của mình nhìn “Đầu trọc”

“Tự bạo!!!! Huỳnh pháp sư định tự bạo!!!”, 4 tên chiến sĩ

đang đứng bảo vệ hai đứa bé kia không khỏi cảm thấy sợ hãi. Trời ơi, tên yêu

quái kia rốt cuộc mạnh đến mức nào mà có thể khiến cho Huỳnh pháp sư dùng đến

cách đó cơ chứ?’

“Hoàng huynh, Huỳnh pháp sư…”, nằm gọn trong bàn tay huynh

trưởng, bé gái nức nở lên tiếng. Trong tiếng nói của bé ta tồn tại sự không

tin, sự sợ hãi, những thứ mà một công chúa như nàng từ trước đến nay chưa hề trải

qua. Sinh ra ở trong đế vương gia, từ bé đến lớn được phụ hoàng, mẫu hậu cưng

chiều, sống trong một thế giới màu hồng tươi đẹp, làm sao bé ta có thể thích ứng

với sự thật đau lòng phía trước cơ chứ?

“Tình nhi, muội yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ muội”, mặc

dù pháp lực ta chẳng là bao nhưng không đời nào ta cho phép có bất cứ ai làm tổn

thương đến muội muội, không đời nào

“Hoàng huynh…”

‘Thái tử, công chúa, chúng ta hãy nhanh nhanh rời khỏi nơi

đây, Huỳnh pháp sư một khi tự bạo, sức phá hủy chúng thần cũng không thể lường

trước được”, quỳ rạp xuống, 4 tên chiến sĩ giờ phút này đều đã mang một vẻ mặt

trắng bệch, sợ hãi. Nếu như không đưa được thái tử, công chúa an toàn trở về, kết

cục của bọn họ khác nào cái chết? Thậm chí còn đáng sợ hơn cái chết nhiều

Cây quyền trượng của Huỳnh pháp sư ngày càng tỏa ra thứ ánh

sáng chói chang, khiến cho “đầu trọc” nhắm chặt mắt lại, trong lòng thầm rủa,

tên pháp sư chết tiệt này, ngươi định làm cái gì thế không biết???

“Bùm”

Quang mang chợt lóe, một tiếng động lớn nổ vang, làm cho cảnh

vật xung quanh bỗng chốc trở nên tiêu điều, hoang tàn, khiến cho 6 con người vừa

rời khỏi không lâu trước đây không khỏi có chút giật mình, chết, Huỳnh pháp sư

đã chết!!!

“Hoàng huynh, chúng ta trở về hoàng cung đi. Muội … muội sợ

lắm. Muội không cần yêu quái nữa, không cần gì hết. Muội chỉ muốn mẫu hậu, chỉ

muốn phụ hoàng thôi. Oa oa….”

“Tình muội, chúng ta sẽ ra về. Chúng ta sẽ về”

Nghe được tiếng nói của bé trai kia, 4 tên chiến sĩ còn sót

lại không khỏi thở dài một tiếng. Kết thúc, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lẻn ra

khỏi hoàng cung, mang theo hai vị thân tín của thái tử, những tưởng chuyến đi

này sẽ hết sức dễ dàng, ai dè, chớp mắt một cái, lần lượt Diệp tướng quân rồi đến

Huỳnh pháp sư đều đã chết! Nếu không đi nhanh, e rằng tất cả đều gặp phải vận mệnh

tương tự

Đúng lúc 6 con người đó định quay người ra đi, một giọng nói

ngoan độc bỗng vang lên từ phía hoang tàn kia, làm cho tất cả mọi người không

thể tin vào tai mình được nữa

“Định đi ư? Đâu dễ thế. Ta đã nói rồi, hôm nay, các ngươi phải

trở thành thức ăn của ta. Ha ha …”

Bụi mù tan đi, trước mắt 6 con người đang bất động kia hiện

lên một thân hình to lớn với đôi cánh màu đen giương to, bao trùm tứ phía. Cái

đầu của hắn bóng loáng, kèm theo chiếc mỏ nhọn ghê người, đôi mắt khát máu, làm

cho tất cả không khỏi rùng mình một cái. Kền kền tinh!!! Hắn chính là một con kền

kền tinh!!!!

“Hoàng huynh, chúng ta… chúng ta phải làm thế nào bây giờ?

Muội … muội sợ lắm”

“ Làm sao ư? Ngoan ngoãn chui vào bụng ta đi. Ha ha…”, nghe

được lời thì thầm của bé gái, kền kền tinh hiểm ác cười lớn, khiến cho thân

hình nhỏ xinh của bé gái đó không ngừng run rẩy

------------------------------------

Phi thân trên không, Tuyết Lăng không ngừng nghĩ lại những lời

mà nam nhân si tình kia vừa nói với nàng, nhờ đó làm cho một số vấn đề nàng

đang phân vân có được đáp án. Ma Long kia không đi tìm thức ăn bởi đơn giản, hắn

ta không thể đi. Khi thiết lập trận pháp ngăn ngừa không gian, chắc chắn nam

nhân kia cũng đã tạo nên một kết giới ngăn chặn việc rời đi của Hắc Long. Bởi nếu

không có nó canh giữ, há chẳng phải ai cũng có thể xông vào thạch phòng hay

sao? Như vậy, khả năng báu vật bị rơi vào tay kẻ không có năng lực là điều hoàn

toàn có thể xảy ra

Còn về Thâm Tình thảo, theo như y thư trong ngọc lâu, loại cỏ

kỳ diệu đó có thể cảm ứng được tâm của con người và sẽ mọc ở nơi mà mình cảm thấy

phù hợp. Mối thâm tình của nam nhân đó và phu nhân của mình chắc chắn đã khiến

cho Thâm Tình thảo cảm động, do vậy nó mới sinh trưởng ở nơi đây. Tuyết Lăng

không khỏi cảm thấy bản thân có chút cơ duyên, ra đi, nàng chỉ cầu tìm được

Thâm Tình thảo, ai ngờ, nàng còn nhận được một số bảo vật khác

Mặc dù không thể phủ nhận cơ duyên của nàng nhưng nếu như

không có thực lực cùng với sự liều lĩnh, nàng sao lại có thể đánh bại Ma Long một

cách đơn giản như vậy chứ? Đổi lại là người khác, chắc gì mạng đã còn mà hưởng

báu vật??? Cơ duyên, nếu không có thực tài, tất chỉ rước họa sát thân!!!

Đan dược Tuyết Lăng uống vào giờ đã có tác dụng, giúp cho

tâm lực của nàng khôi phục hoàn toàn, do vậy, nàng liền không hề chậm trễ. tăng

hết tốc lực rời khỏi nơi đây, về với mái nhà dấu yêu của mình

Bỗng dưng, một tiếng nổ lớn khiến nàng chú ý. Rốt cuộc, đằng

kia cho chuyện gì vậy? Ta qua đó xem một lát rồi đi cũng không muộn

Bay gần về phía phát ra tiếng động kia, Tuyết Lăng lặng im đứng

trên một nhành cây, quan sát tình hình

Phía dưới có 7 thân ảnh, trong đó có 1 tên yêu quái, 2 tiểu

hài tử cùng với 4 trung niên nam tử, 2 trong số họ giờ phút này đã nằm im trên

mặt đất, máu me be bét. Bé gái nhỏ tuổi hơn trông thấy cảnh đó liền không ngừng

run rẩy, sợ sệt rúc sau lưng nam hài trước mặt, lệ châu không ngừng tuôn rơi.

Thấy vâyk, nam hài kia liền từng bước đi về phía trước, khuôn mặt non nớt của

nhóc ta mặc dù cũng sợ hãi nhưng xen lẫn trong đó là một tia kiên nghị, dũng cảm

không thể che dấu

“Kền kền, nếu ngươi tha cho muội muội của ta, ta sẽ nguyện ý

ở lại nơi đây, không hề chống cự, ngươi muốn làm gì cũng được, ta sẽ không hề

phản kháng.”, nắm chặt bàn tay búp măng của mình, nam hài đó chậm rãi lên tiếng.

“Thái tử, không thể…”

“Hoàng huynh, không… hu hu..”

“Các ngươi, ai ta cũng không tha…. Ha ha ha…”

Nhìn thân hình bé nhỏ, tràn đầy kiên quyết phía dưới, hình ảnh

của Khởi Tân bỗng dưng ngập tràn trong tâm trí Tuyết Lăng, làm cho trái tim của

nàng có chút loạn nhịp và trở nên mềm mỏng hơn trước rất nhiều

Thế giới này vốn là kẻ mạnh ăn kẻ yếu, nếu ngươi không có thực

lực, đón nhận ngươi chỉ có thể là cái chết. Tuyết Lăng cũng không phải là một

người hay lo chuyện bao đồng, người không liên quan đến nàng, nàng không để

tâm. Sống chết của ngươi, đối với ta, không có gì đáng phải lưu ý. Ai có thể

trách nàng vô tình như thế cơ chứ?

Kiếp trước, sinh ra trong một gia đình đối với nàng không có

dù chỉ một chút tình thương, rồi sau đó dấn thân vào chốn xã hội đen, nàng

không biết từ lúc nào đã trở nên chai sạn. Nếu không có Ngọc Giai, không có Thế

Thành, nàng chắc đã trở thành một ác ma, gϊếŧ người không gớm tay. Thế nhưng, đến

cuối cùng, hai con người đó, hai con người quan trọng nhất đối với nàng đều vì

nàng mà chết!!! Tại sao? Tại sao ông trời lại ác với nàng như vậy? Do đó, nàng

tự nhủ với lòng mình, phải trở nên mạnh, mạnh hơn nữa, phải khiến cho bất cứ kẻ

nào có mưu đồ ám hại nàng, ám hại thân nhân của nàng đều phái chết, phải chết!!!

Đến kiếp này, được hưởng sự thân ái của Đoạn Trung, sự hiền

từ của Vương Nhạn, sự quan tâm của Tuấn Khởi, sự chở che của Khởi Tân, nàng đã

sống, sống với một tâm hồn của một con người, đúng với nghĩa của “người” chứ

không còn là “con” như hồi còn là Trương Tuyết nữa.

Thoáng suy nghĩ, Tuyết Lăng cuối cùng cũng hạ quyết định,

coi như vì Khởi Tân, ta hôm nay, sẽ giúp người khác một phen vậy

Kền kền tinh đang vui mừng vì thắng lợi của mình, mường tượng

đến cảnh no nê thịt trẻ con thơm phức, nước dãi của hắn không ngừng tuôn trào,

trông vô cùng đê tiện. Trước mặt với hắn là 4 con người với những suy nghĩ khác

nhau. Quyết tâm có, sợ hãi có, không đành có, tất cả ngổn ngang, khiến cho tâm

trí của bọn họ quay cuồng, rối loạn

Chợt, một thân bạch y nhỏ bé xuất hiện chính giữa bọn họ với

kền kền tinh, khiến cho tất cả không khỏi phân vân, nàng từ đâu mà đến? Chẳng

nhẽ lại là một con yêu quái nữa đến tranh phần sao? Một con không đủ, giờ còn đến

thêm một con nữa??? Hôm nay, rốt cuộc là ngày gì cơ chứ???

Nhìn thấy nữ hài trước mặt, kền kền mở to mắt, lắp bắp không

nói nên lời. Sao… sao nó lại ở đây cơ chứ??? Không phải nó đáng ra phải rời khỏi

nơi này rồi sao??? Tiểu tổ tông ơi, người… người sao lại nhúng tay vào chuyện

này cơ chứ??? Ta đói… đói lắm rồi! Hu hu…

“Ngươi khôn phải đối thủ của ta. Còn không mau đi”, liếc mắt

về phía kẻ mồ hôi đầm đìa trước mặt mình, Tuyết Lăng lành lạnh lên tiếng. Đêm

nay, ta đánh nhau đủ rồi. Có thể miễn được liền miễn đi. Dù sao ta cũng đâu phải

loại người lạm sát vô cớ

“Tiểu tổ tông, người xem, cả tối nay, ta đã không có miếng

thịt nào vào bụng rồi. Mãi mới kiếm được mấy miếng thịt tươi như này, bây giờ

thả chúng đi, ta có chút không nỡ”, kền kền hướng Tuyết Lăng nịnh nọt, đôi cánh

to lớn không ngừng cụp xuống, làm cho tất cả mọi người phía sau không thể tin

vào mắt mình được nữa. Đấy… đấy có phải kẻ vừa lúc nãy lớn tiếng, ra vẻ ta đây

hay không? Sao lại khác nhau một trời một vực như thế này cơ chứ???

Bé gái kia, nàng ta là ai? Sao có thể khiến cho kền kền sợ

hãi như vậy ? Phải chăng là đại yêu quái ? Nghe nói đại yêu quái sống lâu năm,

tính tình cổ quái, hay biến hình thành trẻ con để lừa người khác, từ đó ăn thịt

họ. Nhóc con kia, phải chăng chính là … ?

Nghe được ba chữ ‘‘tiểu tổ tông’’ phát ra từ chiếc mỏ nhọn sắc

của kền kền, khuôn mặt Tuyết Lăng bỗng dưng đen một mảnh. Tiểu tổ tông, ngươi

nói thì ngươi cũng phải nghĩ đến bản thân chính mình chứ ? Sống mấy vạn năm,

ngươi gọi ta như vậy, há chẳng phải nói ta sống đã hơn chục vạn, trăm vạn năm.

Ta mới chỉ là một bé gái 6 tuổi, 6 tuổi thôi đấy….

Tuyết Lăng đâu có biết, ở trong Huyết Âm lâm, Ma Long vốn là

một kẻ không ai dám động. Nay nàng đã gϊếŧ được hắn, trong mắt chúng yêu nơi

đây, nàng không phải tiểu tổ tông thì là gì ? Chỉ tội nghiệp cho nàng, bản thân

trong mắt những người phía sau đã bị biến thành một yêu quái thích ăn thịt người

từ lúc nào không hay

‘‘Còn không mau đi ? Hay để ta tiễn ngươi một đoạn’’

Nhìn thấy bàn tay của Tuyết Lăng từ từ giơ lên, kền kền ngay

lập tức sợ hãi quay đầu, bay một phát vào rừng sâu, không hề quay đầu. Biết thế

ta nghe lời đại ca, an phận lấy nước thôi. Thịt với chả người gì cơ chứ ? Mạng

ta còn suýt nữa giữ không được !

Chứng kiến cảnh đó, 2 chiến sĩ còn sót lại không khỏi buông

xuống tảng đá trong lòng của mình. May quá, hắn đi rồi, như vậy chúng ta có thể

sống, có thể sống rồi… Nhưng, niềm vui sướиɠ đó không kéo dài được bao lâu, khi

thấy Tuyết Lăng từ từ quay đầu lại, bọn họ không khỏi khẩn trương, đại yêu định

làm gì chúng ta ? Chẳng nhẽ lại muốn biến chúng ta thành bữa tối ??? Đừng, đừng

mà….

Nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có điểm kỳ quái, Tuyết

Lăng không khỏi đưa tay lên mặt mình kiểm tra. Kỳ quái, mặt ta có gì hay sao mà

bọn họ lại chăm chú nhìn ta như vậy ? Mặt mũi ta cũng đâu có dữ tợn như vậy, ta

cũng chỉ là một tiểu cô nương khả ái, dễ thương thôi mà, làm gì được mấy người

cơ chứ ?

Nếu như nghe được những lời này của Tuyết Lăng, Ma Long ngay

cả đã bị điên chắc chắn cũng đội mồ sống dậy, chỉ thẳng mặt mà nói. Ngươi mà

không làm được gì ? Ngươi cái gì cũng làm được thì có!

‘‘Các ngươi còn nhìn cái gì ? Chẳng nhẽ không biết đi hay

sao ? Huyết Âm lâm không phải chỗ kẻ nào cũng vào được đâu. Còn không mau trở về’’,

Tuyết Lăng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí kỳ quái nơi đây. Nghe thấy vậy, tất

cả không khỏi bừng tỉnh, lập tức chuẩn bị ra đi

Nhận thấy Tuyết Lăng dần dần ly khai, bé trai tuấn tú kia bỗng

dưng chạy lại phía nàng, nắm chặt tay nàng mà nói, ‘‘Cảm ơn ngươi, tuy ta không

biết ngươi là ai, thân phận thế nào. Nhưng ngươi cũng đã cứu Lãnh Nhu ta một mạng.

Nếu có cơ hội, ngươi hãy đến Nguyệt Dạ quốc, ta sẽ đích thân cảm tạ ngươi’’

Quan sát nam hài trước mắt, Tuyết Lăng chợt nhận ra, nhóc ta

hóa ra chính là Lãnh Nhu, người đã từng đến chúc mừng sinh nhật của nàng khi

nàng mới đầy tuổi. Lúc đó, nàng ở trong phòng một lúc, cũng chỉ kịp thoáng nhìn

qua nhóc ta mà thôi, hơn nữa thời gian trôi qua, nên lúc nãy nàng cũng không kịp

nhận ra ‘‘người quen’’. Bây giờ, Lãnh Nhu cũng đã 7 – 8 tuổi với vẻ ngoài khôi

ngô tuấn tú, nét mặt hiền hòa, mai sau lớn lên ắt sẽ khiến cho nữ tử trong

thiên hạ một phen điên đảo.

Tuyết Lăng cười cười nhìn Lãnh Nhu, khiến cho khuôn mặt của

nhóc ta bỗng dưng có chút đỏ đỏ, đáng yêu không gì tả xiết. ‘‘Ta nhất định sẽ đến.

Lãnh Nhu, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại nhau’’

Nguyệt Dạ quốc ? 3 chữ đó khiến nàng nhớ lại hắc y lão già

đã vong mạng kia. Tế tướng của Nguyệt Dạ quốc lại có thẻ bài chữ ‘‘Vô’’, xem ra

nàng không thể không đến đó 1 chuyến rồi

‘‘Thật không ? Nếu như vậy, Lãnh Nhu ta sẽ ở Nguyệt Dạ quốc

chờ ngươi’’, buông đôi tay của Tuyết Lăng ra, Lãnh Nhu chăm chú nhìn nàng, dường

như để xác định xem nàng có nói thật hay không. Nhìn sâu vào mắt nàng, Lãnh Nhu

thấy được trong đó một tia kiên nghị xen kẽ với những quang mang mà chàng không

thể giải thích. Tốt quá, nàng ta sẽ đến Nguyệt Dạ quốc, tốt quá rồi

‘‘Nếu đã không còn việc gì nữa, ta xin cáo từ’’. Lời vừa dứt,

‘‘Vυ"t’’ một tiếng, Tuyết Lăng liền biến mất, chỉ để lại trên mặt đất một chiếc

khăn tay trắng muốt, không có dù chỉ một họa tiết thông thường. Nhặt chiếc khăn

tay đó lên, Lãnh Nhu nhẹ nhàng cất vào trong ống tay áo, tựa như sợ rằng, nếu

không cẩn thận mình sẽ làm hư một bảo vật vô giá vậy

Nhận thấy huynh trưởng của mình có chút không đươc bình thường,

Lãnh Tình rón rén lại gần, đung đưa cánh tay trắng trẻo của Lãnh Nhu, ‘‘Hoàng

huynh, chúng ta về đi’’

‘‘Ừ. Chúng ta đi thôi’’

Chỉ đợi có thế, 2 tên hộ vệ còn lại nhanh chóng hộ tống Lãnh

Tình cùng Lãnh Nhu rời khỏi Huyết Âm lâm, chạy thẳng ra đến bìa rừng, nơi có

chiếc xe ngựa xa hoa kia đứng đợi để trở về với Dạ Nguyệt quốc, trở về Lưu Ly

hoàng hậu cùng Lãnh Khuyết quân vương

Ngồi trên xe ngựa, Lãnh Nhu ngẫm lại những lời Tuyết Lăng đã

nói, chàng không khỏi có chút đăm chiêu. Huyết Âm lâm, đây không phải là Vạn

Yêu lâm sao ? Chẳng nhẽ, có người cố tình để cho ta cùng Tình muội đến nơi đây

để … ?

Ta thân là thái tử, sống cuộc sống vương giả sau bốn bức tường

thành nhưng cũng đã nghe đến qua Huyết Âm lâm. Đó là nơi nào cơ chứ ? Một nơi

mà chỉ có những bậc pháp sư tài năng mới dám đến. Dựa vào Diệp tướng quân cùng

với Huỳnh pháp sư, mang theo ta cùng muội muội xông vào đây, chắc chắn chỉ có

con đường chết

Mẫu hậu đã từng nói, Vạn Yêu lâm là chốn an toàn, do đó ta với

muội muội mới lên đường, lẻn khỏi hoàng cung. Chứ nếu biết trước nơi đây là Huyết

Âm lâm, ta không đời nào lại đi vào chốn này để chịu chết cả. Trước khi ra đi,

đề phòng lạc đường, ta nhờ mẫu hậu vẽ lại bản đồ cho ta với việc bịa ra lý do,

đó là phục vụ cho việc học sau này. Mẫu hậu chắc chắn không đời nào lại hại

huynh muội chúng ta cả, như vậy, sao chúng ta lại có thể từ Vạn Yêu lâm chạy một

mạch đến Huyết Âm lâm cơ chứ ?

Như vậy, bản đồ chắc chắn đã bị ngưởi giở trò !

Hôm đó, người mang đến bản đồ cho ta chính là…

Như sực nhớ ra điều gì đó, đôi mắt tinh xảo của Lãnh Nhu bỗng

nhíu lại, khiến cho Lãnh Tình không khỏi có điều chú ý. Hoàng huynh đang suy

nghĩ chuyện gì mà trông khẩn trương như vậy ??? Rốt cuộc, chuyện đó quan trọng

như thế nào ?

Đúng rồi, hôm đấy, kẻ mang đến tấm bản đồ cho ta, chính là…

Chẳng nhẽ, kẻ hại ta chính là …

Thở dài một hơi, Lãnh Nhu từ ái ôm Lãnh Tình vào lòng, ảm đạm

lên tiếng, ‘‘Tình muội, chuyện hôm nay muội nhớ không được nói cho bất cứ ai biết,

ngay cả phụ hoàng, mẫu hậu cũng không, nhớ chưa ? Cứ coi như chúng ta chưa bao

giờ ròi khỏi hoàng cung, chưa bao giờ đi đến khu rừng này, muội nhớ lời huynh dặn

chưa ?’’

‘‘Vâng’’, thật không hiểu hoàng huynh sao lại bắt ta giữ kín

chuyện này cơ chứ ? Nhưng không sao, từ bé đến giờ, hoàng huynh làm bất cứ chuyện

gì cũng vì muốn tốt cho ta, lần này chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Không nói thì

không nói, Lãnh Tĩnh ta cũng là người biết giữ bí mật chứ bộ

Nghe được câu trả lời của Lãnh Tình, Lãnh Nhu khẽ xoa đầu

nàng, rồi để nàng dựa vào vai mình nằm ngủ. Sau khi đã biết nàng ngủ say, đôi mắt

của Lãnh Nhu cũng từ từ nhắm lại, mang theo trong đó những suy nghĩ thầm kín của

bản thân chàng

Bạch y tiểu hài, nàng là ai ? Hy vọng, một ngày nào đó, ta

được gặp lại nàng…

Nhiều năm về sau, nhớ lại khoảnh khắc này, Lãnh Nhu cũng

không ngừng tự diễu. Nếu như ta không gặp lại nàng, phải chăng tất cả mọi chuyện

sẽ không xảy ra, số phận của ta cùng Tình muội sẽ không gặp phải nhiều bất trắc

như vậy ? Nhưng, nếu như không gặp được nàng, cuộc đời Lãnh Nhu ta nào có được

những phút giây hạnh phúc như vậy cơ chứ ?

Yêu nàng, ta không hối hận !!!

Nếu như được lựa chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ chọn yêu

nàng, mặc cho mọi đau khổ, mọi bi thương rồi sẽ đến…