Quyển 2 - Chương 88: Mỹ nhân kế

Đại quân của Hiên Viên quốc cùng Quy Hải quốc đồng thời tiếp cận, Thành chủ thành Triêu Dương vì không còn lối thoát nên tung ra chứng cứ phạm tội của hai nước gồm “bội bạc”, “khi sư diệt tổ”, “tổn hại tính mạng của dân chúng”, v…v. Với mong muốn kêu gọi chính sĩ trong thiên hạ đứng về phía thành Triêu Dương, chống cự lại thiết kỵ của hai nước.

Muọn dùng danh hào của “tứ đại thánh nhân”, kêu gọi dân chúng ghét bỏ cũng như tẩy chay hành vi ti tiện của hai nước.

Nhưng là, trạng thái ghét bỏ này cũng không duy trì được bao lâu.

Tứ đại thánh nhân tự thân ra mặt làm sáng tỏ giúp hai nước. Tỏ rõ nếu thành Triêu Dương một lần nữa “quy thuận” hai nước thì đó sẽ là việc có lợi cho sự phát triển sau này của thành Triêu Dương.

Vì thế, tình thế rất nhanh chuyển biến thành Thành chủ thành Triêu Dương là không muốn trao trả thành Triêu Dương, cho nên lừa gạt quần chúng nhân dân cùng chính sĩ thiên hạ.

Cứ như vậy, chiến tranh còn chưa kịp bắt đầu, dân chúng thành Triêu Dương đã mạnh mẽ mở cửa thành ra trước, hoan nghênh hai nước tiến vào.

Thành Triêu Dương, cuối cùng không cần tốn nhiều sức lực mà thu hồi.

Chẳng qua, phụ tử Tề Hùng lại không thấy bóng dáng đâu.



Thu hồi Triêu Dương thành xong, Tư Không Huyền Dịch cùng Công Tôn Lưu Dạ vội càng chiêu mộ dân chúng trong thành Triêu Dương, vì đồng ý với đề nghị “nam nữ ngang hàng” của Nam Cung Vũ Huyên cho nên cũng tuyển không ít nữ tử vào.

Mà bốn vị Thượng Thiện triệu tập nhóm môn sinh đã rời học viện Triêu Dương cùng nhóm môn sinh đang lịch lãm bên ngoài trở về.

Thời gian ngắn ngủi nửa tháng, nhóm “quân đội đặc biệt” đã có hơn hai vạn người.

Hơn hai vạn người này, do bốn vị Thượng Thiện huấn luyện tập trung, dạy bọn họ tu chân.

Tuy rằng các hạng mục công việc huấn luyện “quân đội đặc biệt” đã vào quỹ đạo, nhưng để chống cự lại người tu chân chân chính của Tu Chân giới, vẫn là kém ngàn dặm.

Hơn nữa vết nứt trên kết giới càng lúc càng lớn, dị thú xâm nhập cũng ngày càng nhiều, thậm chí còn có người tu chân xâm nhập.

Cho nên, tình thế đã ngày càng ác liệt.

Quy Hải quốc ở trong tình thế nghiêm trọng này đổi chủ.

Quy Hải Lộng Nguyệt đã đăng cơ vì đế.

Nhưng chuyện đáng nhắc tới là, trên lễ đăng cơ của Tân đế Quy Hải quốc, Tân đế mang dáng vẻ hung dữ kéo một tiểu công tử bạch y cùng hắn đứng trên vị trí cao kia.

Hành động kinh thế hãi tục này làm cho người ta không khỏi nghĩ đến một loạt hành động vĩ đại ở đại lễ đăng cơ của Hiên Viên Hoàng.

Dân gian thậm chí còn truyền ra lời đồn như sau:

Quốc quân của Hiên Viên quốc cùng Quy Hải quốc không yêu hồng nhan mà yêu lam nhan, hơn nữa còn yêu cùng một lam nhan.

Hơn nữa Quân chủ hai nước lại có thái độ thờ ơ với tin đồn này, không những thế, trong hậu cung của hai vị đều không có phi tần nào. Cho nên lời đồn này giống như nấm mọc sau mưa, ngày càng kịch liệt.



Nam Cung Vũ Huyên miễn cưỡng nằm ở trên tháp mềm.

“Kỳ lạ, hôm nay sao lại không thấy người nào hết?”

Nâng mắt nhìn cây hoa hồng xanh ngoài cửa sổ, Nam Cung Vũ Huyên nghi hoặc khẽ lẩm bẩm.

Trong ngày thường, những tên oan gia kia không thể nào không thấy bóng dáng như vậy!

Chỉ cần là đến ngày của ai “thị tẩm” thì chắc chắn là trời còn chưa sáng người đó liền thật nghiêm cẩn mà ẩn giấu nàng.

Hôm nay là ai a?

Hay là…

Hôm nay đã đủ tháng?

Nam Cung Vũ Huyên bật dậy thật mạnh từ trên tháp, trong lòng tính toán thời gian một cách cẩn thận.

Quả nhiên!

“Ha ha… Ta liền thắc mắc vì sao không thấy người nào, hóa ra đều trốn mất tích.”

Cười khẽ, Nam Cung Vũ Huyên lười biếng xuống tháp.

Chuyện như vậy, trong nửa năm này, đã tập mãi thành quen!

Mặc kệ là ở Quy Hải quốc hay là ở Hiên Viên quốc, chỉ cần vừa đủ một tháng, nhóm tướng công thân ái nhà nàng sẽ mất tích một cách thần bí.

Hơn nữa, thủ vệ trong Hoàng cung sẽ tăng mạnh đến cực kỳ sâm nghiêm! Người không biết chuyện còn cho rằng có thích khách đến thăm Hoàng cung!

Bước chân nhẹ nhàng khoan khoái, Nam Cung Vũ Huyên vừa dạo Hoàng cung vừa tìm nhóm tướng công thân ái nhà nàng.

A, tuy rằng bọn họ “Mất tích”, nhưng nàng dám khẳng định bọn họ chỉ ở gần đây.

Dù sao, bọn họ không thể nào quăng nàng một mình mà chạy đi xa.



Trong Ngự hoa viên.

Trong lương đình giữa liên trì, thân ảnh bạch y đang tập trung tinh thần nghiên cứu sách đặt trên bàn đá.

Trên bàn đá, lư hương tản ra khói trắng lượn lờ quấn lấy hơi nước bốc lên từ trong chén trà bạch ngọc, xây dựng nên một loại cảm giác thoải mái cùng điềm tĩnh.

Một nửa thân mình của Nam Cung Vũ Huyên nấp sau núi giả, vươn đầu nhỏ nhìn bạch y nhân, trong đôi mắt hiện lên chòm đen tối, lắc mình biến mất tại chỗ.

Thượng Quan Tuyệt Trần dường như nhận thấy cái gì, nâng mắt nhìn về phía núi giả.

Không có một bóng người.

Nhìn kỹ một lúc lâu, tầm mắt lại một lần nữa chuyển về trên trang sách.

Một khắc chung sau.

Nam Cung Vũ Huyên rón ra rón rén chậm rãi đến phía sau Thượng Quan Tuyệt Trần, vươn đôi tay, che hai mắt Thượng Quan Tuyệt Trần:

“Đoán…”

“Huyên Nhi.”

Câu “đoán xem ta là ai?” của Nam Cung Vũ Huyên còn chưa kịp hỏi ra miệng thì Thượng Quan Tuyệt Trần đã nói ra đáp án trước, hơn nữa còn cầm lấy đôi tay đang phủ lên trên mắt hắn, kéo nàng đến trước người.

Nam Cung Vũ Huyên thuận thế ngồi ở trong lòng Thượng Quan Tuyệt Trần, vươn đôi tay ôm cổ Thượng Quan Tuyệt Trần, làm nũng:

“Trần a, sao hôm nay chàng không đến tìm người ta?”

“Ặc, ta, ta, hôm nay ta có chút việc.”

Thượng Quan Tuyệt Trần khép hờ đôi mắt, không nhìn tới đôi mắt to sáng trong suốt kia của nàng.

“Việc?”

Trên mặt Nam Cung Vũ Huyên lộ vẻ nghi hoặc, chợt hiểu ý nói:

“Chàng đang bận việc gì? Ta có thể giúp chàng nha.”

“A? Không, không cần, ta bận chút chuyện thôi.”

Thượng Quan Tuyệt Trần nhẹ giọng cự tuyệt.

Sóng mắt Nam Cung Vũ Huyên vừa chuyển.

Chậc chậc, đây đâu còn là Thừa tướng đại nhân quát tháo trên triều đình Hiên Viên quốc nha!

Rõ ràng chính là một công tử đơn thuần ngay cả nói dối cũng bị nói cà lăm nha!

“?”

Nam Cung Vũ Huyên buông cổ Thượng Quan Tuyệt Trần ra, theo trong lòng lấy một quyển sách ra, nâng trên tay, nâng mắt nhìn Thượng Quan Tuyệt Trần:

“Trần, chỗ ta có một quyển sách, chúng ta cùng nhau xem có được không?”

“Ặc, được, được.”

Thượng Quan Tuyệt Trần còn đang đắm chìm trong “cảm giác tội ác” vì nói dối kiều thê, không chú ý tới vẻ giảo hoạt lấp đầy trong đôi mắt tối đen như mực của Nam Cung Vũ Huyên.

“Hì hì.”

Nam Cung Vũ Huyên cười khẽ mở quyển sách trên tay ra rồi đặt trên bàn đá, nhưng đôi mắt là không nhìn sách mà là nhìn dung nhan tuấn mỹ như trích tiên của Thượng Quan Tuyệt Trần, đôi tay nhỏ bé còn thưởng thức vạt áo trước ngực Thượng Quan Tuyệt Trần.

Thượng Quan Tuyệt Trần bắt buộc bản thân xem nhẹ ngọn lửa mà nàng nhóm lên trên thân hắn, đôi mắt màu băng ngân nhìn về phía sách mở ra trên mặt bàn.

Nhưng là vừa xem, cả người liền cứng đờ.

Nam Cung Vũ Huyên nhận thấy biến hóa của hắn, môi anh đào giương lên một độ cong đẹp mắt, sau đó ái muội đến sát bên tai hắn, cắn một cái thật nhẹ trên vành tai của hắn:

“Trần, sách này, đẹp mắt không?”

Khác với vẻ trong veo thường ngày, giờ phút này thanh âm của Nam Cung Vũ Huyên mang theo cảm giác khàn khàn mê hoặc lòng người.

Hơi thở ấm áp tấn công tai Thượng Quan Tuyệt Trần, cảm giác tê dại bao phủ.

Yết hầu Thượng Quan Tuyệt Trần trượt lên xuống, gần như dùng hết toàn bộ tinh lực mới kéo thần chí thất thường về trạng thái bình thường:

“Huyên Nhi, sao nàng có thể…”

Sao nàng có thể lấy đông cung đồ lại đây …

Còn chưa nói xong, trên gương mặt anh tuấn trắng nõn của hắn hiện lên sắc đỏ.

“Sao có thể cái gì?”

Nam Cung Vũ Huyên thấy sắc đỏ đẹp đẽ kia, càng muốn đùa lớn, môi anh đào càng tiếp cận cái tai mẫn cảm của hắn, chỉ cần hơi mở miệng, môi anh đào oánh nhuận liền có thể chạm đến da thịt trên tai hắn:

“Mấy ngày trước chúng ta vừa mới cùng nhau thảo luận và thực hành nha~!”

“Huyên Nhi, đừng nghịch.”

Hơi thở của Thượng Quan Tuyệt Trần có chút dồn dập.

Hắn không thể!

Hôm nay, bọn Nhược Ngôn đều bị chuyện quan trọng cuốn lấy, bây giờ còn đang cùng nhóm đại thần thảo luận chính sự trong Ngự thư phòng.

Có thể coi chừng nàng, cũng chỉ có hắn.

Nếu như hắn… Vậy nàng…

Không thể!

Thượng Quan Tuyệt Trần liều mạng chống lại dụ hoặc đến muốn mạng người khác của Nam Cung Vũ Huyên.

“Nghịch ngợm?”

Đôi tay Nam Cung Vũ Huyên luồn vào trong vạt áo trước ngực hắn, cách một tầng trung y vuốt ve l*иg ngực rắn chắc của hắn:

“Ta đang nghịch ngợm sao?”

Nói xong, đặt một nụ hôn ấm áp lên trên yết hầu đang không ngừng run rẩy lên xuống của hắn.

“A…”

Thượng Quan Tuyệt Trần hừ nhẹ, đôi tay không chịu khống chế ôm chặt eo nhỏ của nàng.

Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, gắn bó như môi với răng,…

Mọi người đều diễn ra tự nhiên như thế.

Ngoại trừ địa điểm.

Bất quá, đều nói chỉ cần yêu nhau thật lòng, tuổi tác không là vấn đề, giới tính không phải vấn đề.

Cho nên, đối với hai người yêu nhau đến tận xương tủy thì địa điểm không đúng này cũng chỉ là chuyện nhỏ!

Tiếng thở đốc ồ ồ cùng tiếng rêи ɾỉ kiều mỵ theo gió mà đan vào nhau, lửng lờ bên trong không khí ngày càng nóng cháy.



Nam Cung Vũ Huyên sửa sang lại y phục hỗn loạn trên người cùng mái tóc hỗn loạn trên đầu.

Cúi đầu nhìn Thượng Quan Tuyệt Trần “ngủ say” trên bàn đá:

“Hắc hắc, muốn trông chừng là chuyện không có khả năng.”

Nói xong, liền lắc mình rời đi.

Bất quá, hai chân hơi nhũn ra lại thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng, “chiến thắng” của nàng cũng không có xinh đẹp như vậy!



“Tuyệt Trần, Tuyệt Trần!”

Tư Không Huyền Dịch cau mày, đưa tay đẩy đẩy vai Thượng Quan Tuyệt Trần.

“Hửm?”

Thượng Quan Tuyệt Trần từ trong “Ngủ mơ” tỉnh lại, ngẩng đầu, thấy ba người Hiên Viên Nhược Ngôn đứng ở trước mặt.

Nhẹ nhàng lắc lắc đầu có chút mơ màng, thanh tỉnh tràn vào trong óc.

“Huyên Nhi!”

Thượng Quan Tuyệt Trần đột nhiên đứng dậy từ trên ghế đá.

Rõ ràng hắn đang triền miên cùng nàng, sao lại ngủ?

“Trốn từ lâu rồi.”

Đông Phương Dật Hàm tức giận nói, ngồi xuống một cái ghế đá khác, bưng nước trà lạnh lẽo trên bàn mà uống, uống một hơi cạn sạch.

Phù!

Bọn họ vừa xong chuyện liền vội vàng chạy tới tẩm cung, không thấy người nào đó, vô cùng lo lắng chạy tới đây.

Khi nhìn thấy Thượng Quan Tuyệt Trần gục mặt “ngủ” trên bàn đá, cũng đã biết là người nào đó trốn.

“Nha đầu kia!”

Thượng Quan Tuyệt Trần hao tâm tổn trí đỡ trán ngồi xuống.

Lại thừa dịp hắn đang làm việc, hạ mê dược lên hắn.

“Tuyệt Trần, sao ngươi lại trúng chiêu của Huyên Nhi?”

Hiên Viên Nhược Ngôn không hiểu hỏi.

Nếu như trong ngày thường, không hề phòng bị, trúng chiêu của nàng cũng là chuyện rất bình thường.

Nhưng là hôm nay, rõ ràng đã nói phải phòng bị nàng cẩn thận, sao có thể …

“Ta…”

Thượng Quan Tuyệt Trần muốn nói cái gì, lại đột nhiên ngậm miệng, bưng nước trà trên bàn, giống Đông Phương Dật Hàm, một hơi cạn sạch.

“Chuyện này còn cần hỏi sao?”

Đông Phương Dật Hàm dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn Hiên Viên Nhược Ngôn:

“Ngươi xem trên cổ hắn là cái gì?”

Hiên Viên Nhược Ngôn cùng Tư Không Huyền Dịch vừa nghe lời này, nhìn về phía cổ Thượng Quan Tuyệt Trần.

Vết hôn ái muội màu đỏ như khắc ở trên cổ trắng nõn, mê người không thể diễn tả.

“Ha ha, hóa ra lần này là dùng mỹ nhân kế nha, khó trách.”

Hiên Viên Nhược Ngôn nhẹ giọng cười nói.

Tiểu nha đầu kia, vì trốn đi, nửa năm này nàng dùng gần hết binh pháp tôn tử!

“A! Lần này Quy Hải quốc bên kia được như ý nha!”

Đông Phương Dật Hàm than nhẹ.

Nàng thật đúng là công bằng!



Ở mỗi bên một tháng, mặc kệ bọn họ dùng cách gì để níu giữ nàng, nàng luôn có cách ở đúng kỳ hạn mà thoát thân…