Chương 10: Rượu mời chẳng dễ uống

Chẳng ai quan tâm Phương Hoa bơ vơ giữa đoàn phim nhộn nhịp. Chị Nhã Cầm quá hứng thú với những món bánh ngọt, còn Tư Đồ Duyên Ân thì một lòng muốn chia cách mọi sự hỗ trợ mà cô có thể tìm được.

Thông tin về buổi trà chiều truyền từ miệng người này sang tai người khác, chẳng mấy chốc, rất nhiều đồng nghiệp chạy tới chỗ Phương Hoa và gọi to món đồ họ muốn như ở trong nhà hàng.

Đầu óc cô bối rối nhưng tay viết liến thoắng không nghỉ.

Trong một khoảng khắc, Phương Hoa cứ ngỡ như bản thân đã trở về hồi còn làm bồi bàn. Khi ấy cô mặc bộ đồng phục cứng nhắc, túi bên hông luôn luôn đặt một cuốn sổ nhỏ và bút để ghi cho kịp giờ...

Phương Hoa khẽ rùng mình. Quá khứ thuộc về nỗi cơ cực ngày đã bị cô bỏ rơi, bây giờ Phương Hoa đã khác, cô đang hòa đồng với mọi người mà... Cứ nhìn ánh mắt lấp lánh hài lòng của họ sau khi cô viết lại đúng những gì họ nói mà xem, họ dường như quên sạch thái độ kì thị mấy bữa trước. Phương Hoa chính thức nhận về sự công nhận mà vốn dĩ cô chẳng bao giờ đánh mất...

Tư Đồ Duyên Ân, lại là anh ta, dễ dàng lấy đi tất cả sau đó hoàn nguyên mọi thứ. Rốt cuộc con người có mục đích gì?

"Năm cái bánh kem vani ít đường, ba latte."

"Dạ, anh đợi chút."

Phương Hoa theo thói quen đáp lời người ta. Nhưng cô vừa ghi được chữ "vani" thì ngẩng đầu bực bội.

"Anh định giở trò gì vậy?"

"Ăn bánh cũng là bày trò sao?"

Duyên Ân biết rõ ý Phương Hoa muốn nói nhưng giả vờ ngây ngốc hỏi lại.

"Không dưng lại đòi chiêu đãi đoàn phim..."

"Suỵt! Cô Phương bất cẩn quá. Để người khác nghe được câu cô vừa nói là mâu thuẫn nội bộ ngay đấy."

Bởi vì cô đang phàn nàn về phúc lợi mà ai cũng yêu thích. Tâm lý đám đông sẽ nhanh chóng đè nén hoặc loại bỏ cá nhân nổi loạn (ở đây chỉ Phương Hoa) để tiếp tục hưởng lợi.

Cô đành nghiến răng viết tiếp.

"Tại sao anh lại muốn 5 cái bánh lận? Dù chúng ngon tuyệt thì ăn hết chỗ đó rất ngán..."

Phương Hoa tốt bụng nhắc nhở. Tuy nhiên chỉ Duyên Ân nhả nhớn đáp:

"Mua thừa ra để cô Phương có thể bôi vào quần áo tôi."

"... nói chuyện với anh phí nước bọt."

Lo lắng cho con quái vật này làm gì không biết. Phương Hoa bực bội quay lưng về phía Duyên Ân, cố gắng tóm tắt hơn 40 đơn bánh cho gọn gàng nhất có thể. Lúc này anh nhắc nhở:

"Cô Phương nhớ ghi đồ ăn cô thích nữa nhé. Tận tâm quên mình là không tốt đâu."

"Tôi không thèm đồ của anh."- Phương Hoa lạnh lùng từ chối.

"Và cô sẽ trở nên khác biệt khỏi tập thể... Cô Phương hành xử lạ thật. Phải tôi trong trường hợp này, tôi cứ đồng ý cho xong: vừa có bánh ăn vừa êm xuôi bốn bề... Nhưng chắc lòng tự trọng của cô Phương đã chọn phương án khác."

Anh ta như có như không mắng Phương Hoa ngu ngốc, rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt. Nghe xong những lời châm chọc đó mà lòng cô nóng như lửa đốt... lời anh ta nói rất có lý, phản biện không xong im lặng thì cay cú quá.

"Thôi nào! Tôi tốn tiền mời cả đoàn phim chỉ để có cơ hội bắt chuyện với cô Phương một lần nữa đấy."

Giữa lúc Phương Hoa tức tối nghẹn họng, Duyên Ân thả xuống một thang leo hòa bình. Nếu cô cứ thế chấp nhận thì mọi chuyện êm xuôi...

"Phong cách của anh rất đáng ghét."- Anh nắm bắt tâm lý con người quá tốt, nó khiến cô cảm thấy bản thân luôn bị anh thao túng trong lòng bàn tay.

"Tôi biết mình đáng ghét. Tôi thậm chí từng bị tẩy chay ở trường."

Duyên Ân cười cay đằng thừa nhận.

"Vì anh xứng đáng."- Phương Hoa nói thế dù không tin lời anh vừa trình bày.

"Thế nên tôi sẽ bám dính lấy những người sẵn sàng chứa chấp tôi, ví dụ như... cô Phương đây chẳng hạn."

"Tôi chỉ đối xử với mọi người theo cách người ta đối xử với tôi thôi. Gieo nhân nào gặp quả nấy."

Phương Hoa sẽ không sập bẫy đâu. Tư Đồ Duyên Ân chỉ đang cố giả trang thành đối tượng cô dễ dàng đồng cảm. Sự thương hại của cô sẽ tạo điều kiện cho kế hoạch phá hoại tương lai của chính cô hoặc thậm chí hơn thế nữa.

"Cô Phương này... Cô thông minh hơn tôi nghĩ." – Duyên Ân cúi đầu xuống chịu thua. Giọng nói run run phát ra từ cổ họng, rõ ràng tình trạng anh ta đang không ổn định.

Chợt anh tiến sát lại gần, vẻ mặt vui cười phấn kích cùng đôi tay cứng cáp nắm chặt hai vai thiếu nữ tội nghiệp. Âm thanh trầm khàn rót vào tai cô. Mùi hương nước hoa hôm nay giống như vị cam cay the tấn công khứu giác.

"Cô sẽ phải uống toàn rượu phạt, nhưng chịu đau mà vẫn còn sống tốt hơn cái chết bất ngờ đấy... Nói cho cô hay, sau bộ phim này Studio sẽ ký hợp đồng với tập đoàn Euphoria. Lúc đó cô hoàn toàn nằm dưới trướng tôi, việc sa thải không đơn giản là mời cô rời khỏi công ty mà là ghi tên vào danh sách đen, xóa sổ cô khỏi mọi ngành công nghiệp. Sau đó, cô Phương trồng rau nuôi cá hay lấy chồng tôi cũng chẳng thể can thiệp."

Phương Hoa ngước nhìn biểu cảm tự mãn của Duyên Ân trong lòng như có ma xui quỷ khiến... Cô nghiến răng thẳng tay đấm vào bụng anh, không thèm suy nghĩ đúng sai nữa.

"Tôi dư sức về quê cuốc đất làm vườn. Anh muốn đuổi thì xin hãy thẳng tay, đâu cần phải dấm dúi đe dọa."

"Ah?"

Tiếng kêu nho nhỏ phát ra, Tư Đồ Duyên Ân lùi lại, tay ôm lấy vùng bụng vừa bị tổn thương nhưng đôi mắt xanh vẫn nhìn cô chầm chằm với vẻ tươi sáng đáng sợ. Một người bình thường bất ngờ bị đánh sẽ không có được biểu cảm vui sướng như vậy.

"Haha, không, không đâu. Chơi với cô rất thú vị..."

Anh cười nói một câu trước khi bắt lấy cánh tay vừa đấm mình và nhanh chóng hôn nhẹ mu bàn tay.

"Tôi thật may mắn khi gặp được cô."

Sau đó nhanh chóng buông ra và trở lại thái độ nghiêm túc, anh dặn dò:

"Chút nữa tổng hợp cùng chị Nhã Cầm nhé. Nhớ chọn món bánh cô thích..."

Nói xong anh ta đứng dậy đi dạo. Một lúc sau cô đã thấy tổ đạo diễn xuất hiện thêm một bóng hình cao ráo lịch thiệp tiếp chuyện với mọi người xung quanh.

Phương Hoa bị trêu đùa đến bối rối tâm can, vùng da nơi Duyên Ân hôn lên có cảm giác châm chích thật kì lạ.

(Tbc)

______

Nam chính hư hỏng ăn đấm là xứng đáng nha nha!

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, tiện thể vote và theo dõi hành trình của Phương Hoa - Duyên Ân đi nào ٩( ᐛ )و