Chương 11: Kiểm tra tư cách bạn trai

"Chị Nhã Cầm, em hỏi này, bạn trai chị có bao giờ hôn tay chị không? Hoặc không cần là bạn trai, chỉ cần nam giới làm hành động đó với chị thôi. Cảm xúc lúc ấy thế nào ạ?"

Phương Hoa suy nghĩ nát óc mà không tìm được động cơ của Duyên Ân là gì. Vừa hay đàn chị xuất hiện trong tầm mắt nên cô hỏi ngay.

Vương Nhã Cầm ban đầu không hiểu nên trả lời đại khái.

"Cũng vui lắm em ạ, bạn trai cũ từng rất thâm tình và lãng mạn, anh ta luôn biết hôn vào những nơi chị thích."

"Vậy... vậy sao."- Phương Hoa nói lắp, gò má phớt hồng vì kích động.

Nhưng ngẫm kĩ lại thì...

"Sao lại thành người yêu cũ hả chị? Anh làm chị vui cơ mà?"

"Ừm, tên khốn đó làm chị và một vài cô gái khác vui cùng một lúc luôn Hoa Hoa ạ. Hắn là tay chơi chuyên nghiệp nên dễ dàng nắm bắt tâm lý ưa chiều chuộng của phụ nữ."

Sự thật cay đắng thoát ra khỏi miệng Nhã Cầm. Khuôn mặt chị nhăn nhó hồi tưởng lại những quãng ngày chung chạ bạn trai với nhiều người thật ghê tởm.

Phương Hoa nghe xong liền vỡ mộng. Cảm xúc bồi hồi do Duyên Ân gây nên cũng giảm đi một nửa.

"Buồn thật chị nhỉ."

"Không sao. Giờ chị độc thân vui vẻ rồi. Nhưng em hỏi để làm-"

Ngắt lời, như hiểu ra dấu hiệu đặc biệt của tình yêu, chị tiến sát lại gần cô thủ thỉ:

"Có ai làm thế với em đúng không? Khai mau."

"Đâu... có đâu chị..."

Phương Hoa né tránh ánh mắt dò xét của người đối diện, lời nói dối thể hiện nỗi lòng bối rối và thiếu tự tin rõ ràng.

"Chị lo quá. Em có chắc tên tán tỉnh em là mặt hàng đứng đắn không mà giấu kĩ thế. Dạo ngày đám con trai càng ngày càng lanh ma, em phải kể ra để chị còn biết mà liệu giúp cho..."

Thái độ e ấp của Phương Hoa khiến Nhã Cầm đi thẳng đến kết luận: Có chàng trai nào đó làm đàn em chị cảm nắng mất rồi. Chị phải dụ cô nói ra thì mới tư vấn hỗ trợ tình cảm được.

"Kể mau. Tiêu chí đầu tiên: tên đó xấu hay đẹp?"

"...nếu em nói là đẹp hơn cả minh tinh màn bạc thì sao?"

"Đỉnh thế cơ á? Oke, qua vòng, nhưng hạ độ tin cậy xuống 50%. Tiêu chí thứ hai: Tinh tế, biết cách nói chuyện không? Hoặc ít nhất ăn nói lưu loát là được."

"Dân làm kinh doanh, dẻo miệng khéo léo lắm ạ."- Đến chị cũng bị Duyên Ân lừa đấy, nhưng cô không dám tiết lộ sự thật.

"Thế thì... ừm, qua vòng, độ tin cậy còn 30%. Tiêu chí chốt hạ: Gia cảnh như thế nào?"

"Có thể nói là dư thừa của cải."- Phương Hoa trả lời chắc nịch.

"Được. Chị tổng hợp đầy đủ thông tin rồi... Cậu Tư Đồ hôn em hả?"

"SAO CHỊ BIẾT?"

Bị nói trúng tim đen nên Phương Hoa xấu hổ lắm. Cô lấy hai bàn tay che khuôn mặt nóng ran, thậm chí không dám ngẩng mặt lên nhìn chị.

Nhã Cầm hướng ánh mắt xa xăm về phía sân trường, nắng chiều gay gắt nồng nhiệt như sức trẻ và tình yêu của những thanh thiếu niên xinh đẹp.

"Buổi sáng không có vấn đề gì, vậy mà chị vừa đi vắng lại xảy ra chuyện. Hơn nữa ở trong đoàn phim, nếu xét hết những điểm em vừa nói thì chỉ có cậu Tư Đồ có khả năng khủng bố như thế thôi."

"Chị thấy sao?"- Sự đã rồi, Phương Hoa chỉ còn nước tiếp tục hỏi ý kiến chị mà thôi.

"Chị cũng không rõ. Chúng ta mới quen cậu ta nhiều nhất là hai tuần, quá mạo hiểm..."

Dù đau lòng nhưng chị vẫn thành thật chia sẻ. Nhìn đôi mắt Phương Hoa dần mất đi sự bồi hồi, tấm lòng của Vương Nhã Cầm cũng rơi vào nốt trầm im lặng. Hai chị em cùng tổng hợp đơn rồi đặt hàng, dùng việc công để quên đi đời tư ngổn ngang...

Lúc tiệm bánh giao tới cũng dần sát giờ về, Nhã Cầm gọi Phương Hoa cùng một số người khác đi nhận đồ. Tư Đồ Duyên Ân tự giác đi theo vì anh ta còn có trách nhiệm trả tiền.

Sau chuyện của cô, Nhã Cầm bắt đầu cảnh giác với Duyên Ân đồng thời quan sát và phán xét nhiều hơn. Chị thấy Tư Đồ Duyên Ân nói cảm ơn với người giao hàng; suy ra Đạo đức khá tốt. Anh chọn những bao bì lớn đựng trà nước thay vì túi bánh nhẹ bẫng; Suy nghĩ tinh tế. Thậm chí còn chạy đến hỏi chị và Phương Hoa cầm có quá sức không; tính điểm Biết chăm sóc phụ nữ.

Chưa hết, vì đặt hàng với số lượng lớn nên thể nào cũng có người bị thiếu đồ, những chiếc bánh vani do Duyên Ân đặt thừa ra bắt đầu phát huy tác dụng; Làm việc có tính toán. Và cuối cùng, Duyên Ân giấu đồ lén đưa cho Phương Hoa để cô mang về; đây là Xác định rõ ưu tiên.

Từ những hành động thường ngày con người sẽ vô tình để lộ ra những thói xấu vụ lợi, nhưng Vương Nhã Cầm sẵn lòng cho tên nhóc nhà giàu này trọn vẹn 100 điểm. Dù cho cốt cách của Duyên Ân thực sự gương mẫu hay giả vờ đóng kịch thì làm đến mức này đều được đánh giá xuất sắc.

Chị âm cầu xin thần phật phù hộ cho đàn em Phương Hoa, hy vọng anh thật lòng thật dạ theo đuổi cô... Dõi mắt trông theo khung cảnh hai đứa nó chí chóe, Phương Hoa mở miệng đuổi người nhưng gò má đỏ ửng, biểu cảm hạnh phúc khi anh khăng khăng đưa bánh vào tay cô và Duyên Ân tươi cười trêu chọc.

Bỗng nhiên Nhã Cầm cũng muốn rơi vào cảm giác yêu đương lại lần nữa...

(Tbc)

______

Bánh kem ngọt ngào lại có người tặng tận tay thì thích lắm...

Nhưng tác giả ngồi đây hóng các bạn bình luận hay tương tác gì đó cho vui cũng đủ rồi :3