Chương 12: Chị muốn có người yêu

Cảnh phim cuối cùng trong ngày đã kết thúc, đạo diễn Lê Hải gọi các diễn viễn lại dặn dò một vài câu sau đó cho phép mọi người tan ca.

Mới hơn 3 giờ chiều, nhịp sống thành thị vẫn nhộn nhịp lướt nhanh trên những cung đường, nắng gắt mùa hạ chiếu xuống lớp nhựa đen hắt lên một nhiệt lượng không lành mạnh. Phương Hoa vội vã dời khỏi cổng trường để đi đến ga tàu, đột nhiên có người gọi với theo:

"Này, cô Phương về chung với tôi nhé."

Lại là Tư Đồ Duyên Ân cùng xế hộp sáng bóng của anh, nhìn chiếc xe đắt tiền như vậy cũng đủ tưởng tượng ra điều hòa bên trong mát lạnh. Phương Hoa nửa muốn chui vào đó ngay lập tức, nửa chần chừ đứng yên.

Duyên Ân đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh, tuy anh ta cho cô đi nhờ nhưng chẳng có gì đảm bảo an toàn. Lỡ đâu Duyên Ân cay cú hành động bạo lực của Phương Hoa và muốn trả thù? Trên tay cô vẫn cầm bánh ngọt vì nghi ngờ anh bỏ thuốc xổ nên không ăn đây này.

Cô cảnh giác được một lần thì lần hai cũng có thể...

"Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh."

"Ồ, tiếc quá nhỉ. Vậy cô Phương về cẩn thận."

Lời đáp ngắn gọn không cảm xúc dư thừa khiến Phương Hoa không thể đoán ra suy nghĩ của người đối diện. Anh ta cười giả tạo như thường ngày rồi bước vào xe. Tiếng động cơ nổ giòn tan đem tên lam nhan họa thủy đó biến mất. Phương Hoa dù từ chối lời mời nhưng khi anh đi rồi, trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng.

Thở dài não nề, cô cất bước di chuyển.

Dạo trước cô làm việc và học tập không ngừng nghỉ nên chẳng có thời gian chăm lo cho bản thân. Nhưng giờ thì khác rồi, cuộc sống dần phát triển lên mức ổn định, Phương Hoa bất chợt nhận ra rằng cô rất cô đơn.

Cha mẹ ở quê không liên lạc với cô. Em trai Phương Khải Lâm thì độc tài và lịch học cũng rất dày đặc, tự tiện gọi điện khiến cậu bối rối. Khải Lâm rất nhạy cảm với bệnh tâm lý bởi chính bản thân cậu cũng tồn tại nhiều mâu thuẫn...

Hồi nhỏ em trai luôn dính lấy cô đòi chơi cùng nhưng đã có lúc cậu hành động không bình thường, chẳng hạn như la hét, quát tháo chị mình ngay khi cô động chạm vào đống sách vở hoặc đồ ăn cậu yêu thích.

Phương Hoa từng trao đổi điều này với mẹ để đưa cậu đi khám tâm lý nhưng bất thành. Mẹ Bình nói bác sĩ tâm lý chẳng ra sao và bênh vực Khải Lâm chằm chặp.

Khải Lâm không được chữa trị tử tế. Vậy nhưng may mắn không bỏ rơi cậu, trí tuệ của cậu vẫn ở trên mức trung bình, lại thêm khả năng tập trung tuyệt vời khiến cậu vô cùng xuất sắc trong việc tiếp thu kiến thức.

Dù đã đi biệt xứ, cô vẫn có thể tưởng tượng cảnh cha mẹ đã vui mừng như thế nào khi Phương Khải Lâm thi đỗ vào đại học y. Chắc chắn bà phải nói một vài câu móc mỉa cô vì từng bảo rằng quý tử của bà bị bệnh bẩm sinh...

Phương Hoa nghĩ đến đây liền cười trừ. Khải Lâm giỏi thì có giỏi, nhưng nó không thể che lấp việc mẹ chưa bao giờ nhận được một cái ôm hay bắt gặp ánh mắt của cậu khi hai người nói chuyện.

Cậu sẽ luôn tránh né tiếp xúc và luôn tạo khoảng cách như vậy đối với tất cả mọi người, ngoại trừ Phương Hoa. Ngày trước cô nhường nhịn và chiều chuộng Khải Lâm như một người bệnh thực sự. Và sau này, cậu đã học đủ nhiều để hiểu rằng bản năng chăm sóc của chị gái cậu tuyệt diệu như một phép màu. Cậu trưởng thành đầy đủ về mặt ý thức và đạo đức như bây giờ là nhớ có Phương Hoa xây dựng chúng cùng với cậu.

Nhân cách tốt đẹp trong cô uốn nắn tam quan của Khải Lâm phù hợp với tiêu chuẩn xã hội. Nếu không nhờ có cô, cậu đã sớm lệch lạc vì bệnh tật và thói nuông chiều con trai vô cớ của mẹ.

Dòng hồi tưởng khép lại, trong lòng cô trống rỗng đến kì lạ. Ước muốn có được một người bạn chia sẻ những cảm xúc thường nhật bùng phát, đầu óc mụ mị cảm xúc chợt nảy ra ý tưởng điên rồ.

Cô rút điện thoại, nhanh chóng đánh ra một đoạn tin ngắn rồi nhấn gửi. Khuôn mặt đầy vẻ phấn khởi đón chò phản hồi từ người bên kia.

Chưa đầy 2 phút, tiếng tin nhắn ting ting khủng bố điện thoại cô.

Khải Lâm xấu tính:

[Bà chị lại định tìm người yêu?]

[Lần trước chưa sợ à? Khóc lóc hứa hẹn đủ điều...]

Phương Hoa suýt sặc nước trước thái độ mệt chẳng buồn nói của thằng em. Cô vội đáp lời.

Cô dâu chạy trốn:

[Chị sẽ giữ lời đến khi tìm được người mới.]

Không rõ từ lúc nào Khải Lâm đổi nickname của cô từ "Bánh ú" thành "Cô dâu chạy trốn" nghe rất sến.

Khải Lâm nhắn lại:

[Đang thích anh nào?]

Cô dâu chạy trốn đáp lại:

[Người ta đang cố gây ấn tượng với chị…]

Khải Lâm ngay lập tức bộc lộ suy nghĩ ghét bỏ:

[Người có ý thì sớm muộn cũng làm. Nhưng nếu nghèo như tên lần trước thì bấm nút qua bỏ quảng cáo, đừng mất thời gian tiếp chuyện.]

Phương Hoa miệng cười như khóc nói:

[... Chúng ta cũng nghèo mà Lâm.]

[Hắn nghèo và khuyết tật đạo đức, OK? Sao có thể so sánh với nhà mình.]

Khải Lâm kiêu ngạo mắng người. Phương Hoa không bao giờ chán cái điệu bộ cay nghiệt với người ngoài dịu dàng với người nhà của cậu.

[Nhưng mà thôi. Vấn đề này chị tự quyết. Người yêu mới cũng được. Đẹp mã một chút, cuối năm đem anh ta về cho mẹ ngắm. Có lẽ mẹ sẽ tha lỗi cho chị...]

[Đi học đây. Bác sĩ Phương không tiếp nhận tin nhắn cho đến 9 giờ sáng mai.]

Sau tin nhắn này, cô có nhắn thêm vài câu những không thấy phản hồi. Đúng kiểu độc tài nói là làm, cậu tắt điện thoại thật.

Phương Hoa tham khảo ý kiến cậu em xong cũng an tâm. Cô vẫn còn phân vân thái độ nóng lạnh thất thường của Duyên Ân nhưng chút chướng ngại không thể khiến cô từ bỏ yêu đương. Cô quyết định cho anh một cơ hội.

Chỉ vì mùa đông xơ xác mà bỏ lỡ rừng cây xanh tốt ngày hè là thiệt thân.

Phương Hoa chấp nhận sự thật rằng bản thân đang bị Tư Đồ Duyên Ân thao túng. Có lẽ một phần nhỏ trong trái tim cô đã rung động từ khi gặp anh nên cam tâm tình nguyện chịu thiệt. Hương vị ngọt lịm của tình cảm mập mờ hòa quyện cùng bánh kem vani phảng phất trên đầu lưỡi khiến cô không thể quay đầu...

(Tbc)

_____

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau

Ừm... Tình yêu thật là vi diệu. Bạn có nghĩ rằng một ngày bản thân có thể rơi vào mối tình với một kẻ bắt nạt không? Hãy chia sẻ nào ╰(*"︶"*)╯♡