Chương 13: Bệnh bẩm sinh

Quá trình sản xuất phim đã đi được một phần ba thời lượng, bây giờ mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho phân đoạn cao trào đầu tiên. Các cảnh quay rải rác từ lớp học, thư viện, phòng để dụng cụ thể thao và phòng hóa – sinh, vì phải di chuyển qua nhiều địa điểm và sắp xếp bối cảnh rất nhiều nên đây là khoảng thời gian mọi nhân viên trong Studio nai lưng ra làm việc.

Xui xẻo hơn là hôm nay Phương Hoa đang bị bà dì cả ghé thăm. Cơ thể cô không khỏe khoắn như thường ngày mà còn dễ xây xẩm và đau râm ran khắp vùng bụng. Cô bê thùng sách tài liệu đến thư viện nhưng nửa đường phải dừng lại bỏ thùng đồ xuống nghỉ ngơi, chân tay vô lực, vầng trán rịn mồ hôi là những dấu hiệu cho thấy sức khỏe của cô đang ở mức báo động.

Phương Hoa quan sát xung quanh để tìm sự hỗ trợ nhưng không có. Một nữ diễn viên trẻ tiện đường đi ngang qua cũng chỉ liếc mắt nhìn rồi lẳng lặng bước tiếp. Bình thường Phương Hoa không để tâm hành động ngó lơ ấy, nhưng thời kì kinh nguyệt khiến cảm xúc nhạy cảm yếu ớt. Nỗi buồn quấn lấy trái tim cô càng làm cho tình trạng sức khỏe tồi tệ hơn...

Phương Hoa cắn môi dồn nén cảm nhận cá nhân, cô không muốn trở thành một kẻ vòi vĩnh vô lý. Đứng xoa bóp hai bắp tay mỏi nhừ và cột sống nhức mỏi vài phút trước khi sẵn sàng thực hiện công việc, cô cúi xuống bê thùng tài liệu lên.

"Có nặng không cô Phương?"

Dạo gần đây cô bắt đầu quen thuộc với giọng nói ồn tồn này. mặc dù người sở hữu thanh âm đó không hề tử tế nhưng ấn tượng nó mang lại. Phương Hoa bỗng cảm thấy giận dỗi như đứa trẻ đang được chiều hư.

"Không, tôi ổn."

"Thế à? Vậy tôi đi trước nhé?"

Duyên Ân đi vượt lên trước cô vài bước. Bóng lưng lạnh lùng dứt khoát của anh khiến nỗi lòng cô hoảng sợ thắc mắc: Anh ta bỏ mình đi thật sao?

Đôi môi cô hết đóng rồi lại mở như khẩn thiết muốn nói nhưng cũng không nỡ vứt bỏ liêm sỉ cầu xin trợ giúp. Hối hận nhanh chóng xâm chiếm tâm hồn, tại sao cô lại bảo thùng đồ không nặng cơ chứ? Phương Hoa chỉ muốn được giúp đỡ trước khi vượt quá giới hạn...

"Chậc!"

Bỗng Tư Đồ Duyên Ân dừng lại tặc lưỡi một tiếng như bất mãn. Tâm trạng anh trở nên tồi tệ vì mọi thứ không theo kế hoạch, Phương Hoa không mở miệng yêu cầu trong khi mong muốn hỗ trợ cô lại thiêu đốt đầu óc anh.

"Đưa đồ đây tôi cầm."

"Không."- Phương Hoa vẫn khăng khăng nhưng Duyên Ân đã nhanh chóng giật lấy thùng các-tông.

Hàng mày khẽ nhíu cho thấy Duyên Ân không vui vẻ lắm. Cô vừa mừng vì bỏ được gáng nặng vừa tò mò nguyên nhân hành động của anh.

"Cảm ơn... hôm nay anh rất tử tế với tôi."

"Thế hả? Cứ chờ xem mọi người có mắng cô lười biếng, ép đại diện tài trợ phải làm thay không nhé. Cô Phương cứ ngây thơ mãi như thế không tốt đâu."

Giọng nói nghe có vẻ bực dọc. Hóa ra Tư Đồ Duyên Ân cũng có lúc không điều chỉnh được cảm xúc.

"Anh giận vì tôi không đồng ý để anh giúp, đúng chứ?"

"..."- đáp lại cô là khoảng không yên lặng. Hiếm khi Tư Đồ Duyên Ân bỏ qua cơ hội thao túng như lần này.

Cả hai song hành bước đi dọc khu hành lang chật hẹp. Phương Hoa bỗng suy nghĩ bâng khuâng về hồi còn học cấp 3, cô đã từng có những khoảnh khắc sánh bên đàn em đẹp trai như thế này chưa nhỉ?

"Tại sao anh luôn dùng khẩu trang?"

Cô bất chợt nhận ra thời gian anh sử dụng khẩu trang bảo hộ nhiều hơn hẳn người khác, thậm chí còn nhiều cả những ngôi sao nổi tiếng muốn che giấu đời tư.

Sau câu hỏi đó Duyên Ân dường như trầm lặng hẳn, nỗi cáu giận không còn nữa. Anh im lặng thêm một đoạn trước khi nói:

"Cô Phương đã nghe tin tôi bị bệnh bẩm sinh chưa?"

"Ồ, hình như có."- Phương Hoa dè dặt trả lời vì không muốn sự bất cẩn của mình ảnh hưởng đến anh.

"Tin đồn ấy là sự thật. Từ khi sinh ra hệ thống hô hấp của tôi gặp vấn đề rất nghiêm trọng, nếu không phải mệnh chưa dứt và cha mẹ hết sức chạy chữa thì tôi không sống nổi đến ngày hôm nay... Tuy nhiên bệnh không thể chữa dứt điểm, tôi vẫn rất dễ bị mắc các chứng bệnh về phổi. Đeo khẩu trang phòng thân nơi đông người và trong dịch cúm mùa là tầng bảo vệ đầu tiên."

"Ôi..."

Sau khi lắng nghe anh kể câu chuyện hồi nhỏ, tâm trạng thương cảm của phụ nữ bắt đầu nổi lên sướt mướt. Phương Hoa muốn chia sẻ cùng Tư Đồ Duyên Ân nhưng đầu óc đặc sệt không nghĩ ra từ gì có nghĩa.

Thời gian tĩnh lặng trôi qua, khi gần đến thư viện anh mới mở lời:

"Cô Phương không cần phải cảm thấy áy náy. Vì bẩm sinh đã mang nghiệp trên thân, tâm lý của tôi cũng rất bất bình thường. Chắc là cô ghét tôi lắm?"

"Đâu có..."- Phương Hoa trả lời sơ sài nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo của Duyên Ân thì cúi đầu tắc tịt.

Mãi sau, cô tiếp tục:

"Thì... ban đầu chúng ta cũng có hiểu nhầm. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là mối quan hệ đang dần trở nên tốt đẹp hơn. Anh đối xử với tôi tốt hơn trước."

"Chỉ vậy thôi à?"

Phương Hoa nghiêm túc gật đầu. Sự bao dung vô hạn đó khiến Duyên Ân bật cười, dáng mắt cong cong đầy vui sướng.

"Tấm lòng nhân hậu của cô Phương khiến tôi vô cùng nể phục. Nhưng đúng, hãy hòa thuận với nhau hơn, tôi cũng sẽ cố gắng hạn chế bắt nạt cô."

Anh cao hứng đề nghị Phương Hoa chơi trò chơi tâm lý. Sau đó đứng trước cửa thư viện ném trả thùng đồ, đợi cô cầm cho vững thì đưa tay mở cửa. Quả nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người, Duyên Ân lịch sự nhường Phương Hoa đi trước...

Phương Hoa đi về phía chị Nhã Cầm trong khi Duyên Ân tiến tới tổ đạo diễn. Hai người tạm chia cắt nhưng trong tim đều ghi nhớ một lời hứa: Họ sẽ trân trọng và đối xử với nhau tử tế hơn.

(Tbc)

___

Hy vọng các bạn nữ đều được mọi người quan tâm và giúp đỡ khi cơ thể đang gặp khó khăn vì thay đổi tiết tố :3

Cảm ơn các bạn iu đã đọc truyện nà!

Moa ~