Chương 14: Đông Tây y kết hợp

"Dạo này hai đứa dính nhau như sam ấy nhỉ?"

Chị Nhã Cầm hồ hở lục tìm đống tài liệu trong thùng rồi bàn ra bàn sao cho có cảm giác huyền bí nhất. Nhưng nhìn cảnh chị đếm những tờ ghi chép dính máu khô (giả) trên tay như đếm tiền, Phương Hoa cũng cảm thấy hơi sượng.

"Vô tình gặp nhau trên đường thôi ạ."

"Vô tình đối với em, còn cậu Tư Đồ gọi đó là kế hoạch... Thôi không nói nữa, em sắp chồng sách kia đi. Làm lộn xộn một chút."

Điện ảnh [Cánh chim trên tầng thượng] kể về một nhóm học sinh cùng nhau gợi mở bí ẩn bị nguyền rủa ở trường học. Thư viện là nơi họ tìm kiếm tư liệu và thảo luận nên Studio phải bối trí cảnh quan sao để tạo không khí học đường sôi nổi, đồng thời diễn phân cảnh rùng rợn.

Phương Hoa làm theo hướng dẫn của đàn chị xong thì thuận tiện lấy ra bộ đồng phục nữ sinh rách nát, dấu máu nâu đỏ thấm đẫm mặt trước của áo. Đây chính là dụng cụ quan trọng trong phim, diễn viên đóng vai bóng ma phải mặc nó và diễn cho ra hình tượng một người tử vong do nhảy lầu. Độ chân thực mà khán giả mong đợi nằm ở chi tiết này...

Cô cầm trang phục đưa cho bên thiết kế tạo hình. Điểm trùng hợp thú vị là không ai khác ngoài em diễn viên khi nãy ngó lơ cô sẽ vào vai kinh khủng này. Khuôn mặt nhỏ xinh xắn được tô vẽ rất kinh dị, đặc biệt là phần trán gần như nứt toác... Có lẽ vì thế mà tâm trạng em không tốt. Khi thấy bộ đồ mình sắp phải mặc em gái còn nhăn mày, tay che miệng muốn nôn mửa

"Mấy chị làm đồ ghê quá! Em tưởng vai này chỉ quay chụp đồ bình thường sau đó bên hậu kì sẽ thêm hiệu ứng máu me!?"

"Không phải đâu. Hiệu ứng trên quần áo rất khó kiểm soát bằng công nghệ nên hiện nay các đoàn phim vẫn sử dụng phương pháp truyền thống. Hơn nữa các trang phục đặc biệt đều do bên chị chế tạo bằng nguyên liệu an toàn, em xem này, màu máu nhìn rất đáng sợ này là màu nhuộm thông thường, hoàn toàn không có mùi lạ."

Phương Hoa kiên nhẫn giải thích nhưng cô bé cứ lắc đầu nguây nguẩy. Em chẳng thèm lắng nghe mà lớn tiếng gọi quản lý. Phương Hoa không rõ cuộc trò chuyện giữa hai người như thế nào nhưng 15 phút sau em đã chịu mặc đồ. Phương Hoa bỗng cảm thấy hơi buồn như thể lời nói của cô không hề có trọng lượng.

"Bé đó không đọc kĩ kịch bản. Chị lo cho cảnh quay sắp tới quá."

Chị Nhã Cầm khẽ nói nhỏ vào tai khi Phương Hoa lại gần. Mái tóc xanh lam lắc qua lắc lại thể hiện sự không hài lòng. Vương Nhã Cầm cực kỳ nghiêm túc và nhạy bén với công việc nên vấn đề chị e ngại rất nhanh đã trở thành sự thật.

Phân đoạn hù dọa quan trọng bị hỏng liên tục do cô bé kia không đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn. Ông Lê Hải mặt mũi hằm hằm, ngồi bên cạnh còn có biên kịch với biểu cảm thất vọng vô cùng. Bọn họ hận mà chẳng thể nhảy vào mắng diễn viên trẻ quý giá, tinh thần bực dọc đành xả vào hội nhân viên nhận lương tư bản như Phương Hoa.

Thời gian làm việc kéo dài. Cơn đau bụng hành hạ cô cũng ngày một dữ dội. Cuối cùng cô không chịu nổi, ngồi co rúm ở một góc khuất trong thư viện. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, thậm chí tầm mắt còn nổ đom đóm vì tụt huyết áp.

"Bắt quả tang cô Phương trốn việc..."

Đột nhiên có ai đó thì thầm với Phương Hoa, giọng điệu trầm thấp này nếu để đạo diễn nghe được thì ông sẽ vui mừng đề cử vào vị trí l*иg tiếng cho âm hồn bất tán trong phim. Đáng tiếc, tên ngốc trước mặt cô chắc chắn từ chối lời mời.

"Cậu Tư Đồ làm ơn ra chỗ khác chơi. Cảm ơn nhiều."- Phương Hoa lên tiếng đuổi Duyên Ân như đuổi một đứa trẻ không nghe lời.

Thế vậy nên Duyên Ân không khách sáo nói luôn.

"Thôi nào, đừng khó tính như thế. Cô đang đến kì à?"

"..."

Phương Hoa câm lặng ngẩng đầu nhìn người con trai tươi cười hoàn mỹ như thiên thần trước mắt. Anh ta có thể nói chuyện tinh tế hơn nhưng cứ thích bày trò với cô như vậy đấy.

"Giận rồi? Tôi mang đồ uống đến bồi bổ cho cô Phương đây."

Đúng là trên tay anh cầm hai ly giấy, không đợi cô mở lời đã tự tiện ngồi xuống bên cạnh và đưa một cốc đến trước mặt cô.

"Xin mời thưởng thức!"

Tư Đồ Duyên Ân vẫn đeo khẩu trang nên không vội uống phần của mình mà mời Phương Hoa trước. Ban đầu cô có chút nghi ngờ nhưng vừa rồi anh đã nói sẽ cố gắng bớt gây sự lại nên chắc đây không phải trêu đùa.

Cô cầm lấy đồ uống, hơi nóng truyền đến lòng bàn tay lạnh cứng như một sự an ủi vô cùng dễ chịu. Duyên Ân ở bên cạnh nhìn Phương Hoa duyên dáng chuyển từ trạng thái bà già đau khổ giữa trời đông sang thiếu nữ tươi sáng như mặt trời. Sưởi ấm hai tay xong, Phương Hoa nhanh chóng đưa lên miệng uống thử một ngụm nhỏ.

"Ưmm... eo, đắng quá.

Hương vị cà phê đậm đặc mạnh mẽ xâm chiếm vị giác tội nghiệp. Khuôn mặt Phương Hoa nhăn nhó bực bội lắm, cô quắc mắt lườm và đánh vào vai anh một cái thật mạnh trong khi Tư Đồ Duyên Ân ôm bụng cười như ác quỷ bày trò thành công.

"Anh là đồ vô nhân tính."

"Đúng rồi đó."

Duyên Ân vui vẻ thừa nhận bản thân xấu tính. Để cho Phương Hoa trút giận lên bản thân sau đó đổi hai ly nước với nhau.

"Giờ thì ổn rồi... Nếu không tin cô mở nắp ra xem bên trong là gì cũng được."

Đối diện với ánh mắt chết chóc của cô, Duyên Ân đơn giản đưa ra lời gợi ý. Phương Hoa dù bực đến mấy cũng tò mò làm theo sự chỉ dẫn. Thật bất ngờ khi bên trong là cacao ấm nóng, hương sữa thơm ngọt khuyến khích cô thưởng thức nó ngay lập tức...

Thức uống ngon lành vừa trôi xuống dạ dày, sự khó chịu râm ran khắp vùng bụng cũng vơi bớt. Có lẽ do lượng đường lớn đã cung cấp cho cô năng lượng tạm thời và làm tăng huyết áp.

"Khỏe hơn rồi phải không?"- Tư Đồ Duyên Ân nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt như cún con háo hức chờ đợi lời khen từ chủ nhân.

Phương Hoa dù chưa bỏ qua hành động lừa gạt khi nãy nhưng vẫn thở dài công nhận:

"Tôi ổn hơn rồi. Cảm ơn anh."

"Phải vậy thôi. Đối với thời kỳ nhạy cảm của phụ nữ cánh đàn ông cần phải cẩn thận. Trong trường hợp này, tôi mà bảo cô Phương uống nước nóng thì khả năng bị đá đít là rất cao. Môtip truyền thống, nước đường đỏ và gừng không có điều kiện thực hiện. Đến đấy chỉ còn cách mở rộng tư duy sang tây y, cacao nóng và chocolate có sẵn ở căn-tin nên tôi có thể dễ dàng phục vụ cô."

"... Lúc nào trong đầu anh cũng nghĩ tràng giang đại hải như thế à?"- Phương Hoa chẳng còn biết nói gì đối với màn diễn giải của Duyên Ân. Cứ định sẵn đường não người giàu khác biệt với dân thường là nhanh nhất.

"Không hẳn. Có lúc tôi chẳng nghĩ được nhiều... Như khi thấy cô Phương đau ốm chẳng hạn."

Anh ta chống cằm nói vu vơ, đôi đồng tử xanh trong nhìn về phía xa xăm mọi người đang ra sức làm việc. Chẳng lẽ ý của Duyên Ân là anh ta không thể suy nghĩ chăm lo cho những vấn đề khác vì phải bận tâm với cô?

Dòng kết luận chủ quan thoáng xuất hiện trong đầu óc Phương Hoa rồi bị chính cô dọa cho bay biến. Cô vẫn chưa muốn lún quá sâu vào sự huyễn hoặc đó. Để che giấu sự ngượng ngùng khôn xiết, cô uống thêm một ngụm cacao ấm áp...

Bất chợt, Tư Đồ Duyên Ân qua sang bí ẩn nói:

"Tôi có một chuyện rất nực cười muốn chia sẻ với cô Phương đấy..."

(Tbc)

_____

“Nói cho cậu biết một bí mật, hứa là không được kể với ai đâu đấy!”

“Tớ hứa!”

-Hôm sau, cả nước đều biết bí mật của bạn-

ʅ(◞‿◟)ʃ