Chương 16: Nữ hoàng kiêu ngạo

"Thứ nhất, tôi là con trai từ khi sinh ra. Và thứ hai, đây cũng là tôi, hồi 15 tuổi. Điểm nực cười nằm ở đó..."

Thiếu nữ bên cạnh anh háo hức gật đầu công nhận tính kỳ quái của sự việc.

"Từ 5 tuổi tôi đã bị cha mẹ tống sang Nga cho ông bà nuôi. Hai người rất tốt nhưng tính tình khá là... quái. Cô Phương thấy tôi kì lạ thế nào thì cứ gấp 2 gấp 3 lên là hiểu được cách họ sống."

"Kinh dị vậy sao?"

"Cô tưởng tượng một đứa trẻ bị sốc văn hóa tới mức sốt 40ºC mà xem. Ai trải qua hoàn cảnh của tôi suốt ngần ấy năm vẫn còn sống thì đầu óc cũng không được bình thường."

Phương Hoa tò mò nghe chuyện, không để ý đến việc Duyên Ân đang cầm tay cô xoa nắn như một món đồ chơi giải tỏa căng thẳng. Anh bình tĩnh kể lại:

"Ông bà cần sự hỗ trợ từ một ông trùm dầu mỏ, điểm quan trọng là ông ta có thằng con trai độc nhất đang độ tuyển vợ. Lại sẵn dịp chuẩn bị đến sinh nhật hắn, ông gọi mẹ tôi về nhà để rèn luyện và biến tôi trở thành quý cô xinh đẹp nhất bữa tiệc ngày hôm đó. Tôi thu hút sự chú ý của hắn và để lại ấn tượng tốt đến mức hắn đề nghị hai nhà liên hôn..."

Đương nhiên sự việc hoang đường này không thể diễn ra, nhưng vấn đề là làm sao anh có thể thoát khỏi sự dò xét của tập đoàn dầu mỏ? Cảm giác hồi hộp nhiễm vào trái tim cô, từng nhịp đập nhanh và mạnh liên hồi thôi thúc.

Duyên Ân như nhìn thẳng tâm hồn đang náo động mãnh liệt của Phương Hoa mà cười khẩy. Thái độ chậm chạp câu giờ khiến cô kéo anh lại gần nhắc nhở.

"Đừng có yên lặng bất ngờ như vậy, kể kết chuyện tôi nghe đi..."

"Kiên nhẫn là chìa khóa giải quyết nhiều vấn đề, cô Phương ạ. Trong trường hợp của tôi cũng vậy... Ông bà bị hỏi gay gắt và sợ lột tẩy nên đã giấu tôi vào một trong những Casino (sòng bạc hợp pháp) của họ, còn "cô nàng bí ẩn quyến rũ" kia biến thành con cháu dòng dõi mà bắn đại bác cũng không tới – người đã trở về Trung Quốc để hứa hôn cùng một tỉ phú."

"Haha, th-thật hả?"- Tiếng cười bật thốt lúc này hơi vô duyên nhưng Phương Hoa không thể kìm nén thêm. Thiếu niên dương quang Duyên Ân với quá khứ đạt thành tựu siêu hạng mà chẳng dám nhận, thậm chí anh ta còn có chồng hờ nữa chứ... Riêng chuyện này đủ để cô vui đến tận năm sau.

"Sau đó tôi làm một chân chia bài trong Casino để kiếm ăn, mới 15 tuổi trẻ dại và bị quấy rối nhiều lần. Tất nhiên, chủ yếu trêu giẹo bằng lời nói nhưng... quãng thời gian đó thực sự cực khổ."

Bầu không khí trầm xuống sau lời than vãn nhỏ nhoi ấy. Khóe miệng đang kéo cao của Phương Hoa không kịp thay đổi mà cứng đờ trên khuôn mặt, một lúc sau mới hoàn hồn. Cô đặt tay lên vai Duyên Ân nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

"Ông bà anh sẽ đón cháu về mà!"

"Ừm, sau 6 tháng ròng rã, đợi tôi quen nghề rồi đón cũng không muộn. Họ bảo rằng mai này sẽ cho tôi quyền thừa kế phần tài sản đỏ đen ấy nên huấn huyện từ nhỏ. Đầu óc tôi phải tự chống lại những cám dỗi trước khi biết đó là cám dỗi..."

"Tội nghiệp."- Phương Hoa thấp giọng nói.

Nhưng Tư Đồ Duyên Ân đã vượt qua nỗi buồn, trở lại bộ dạng cười tươi rạng rỡ. Anh bất ngờ hôn lòng bàn tay cô. Phương Hoa đã dần quen với những "tiếp xúc cơ thể" với Duyên Ân nên chỉ nhướn mày rồi thu tay về, hoàn hảo che giấu nỗi kích động trong lòng.

"Không hẳn đâu. Số tài sản đó đủ để ăn chơi mấy đời chưa hết... Tôi mừng vì bản thân có thể kiên trì hơn ông anh Tư Đồ Tu Kiệt. Anh ấy sang Nga mới được 2 tháng đã chạy biến về bên nội, sau đó còn hết lòng động viên tôi vững tâm chịu đựng để ông bà buông tha anh."

"Giám đốc kiệt xuất của Euphoria cũng có thời niên thiếu khôi hài đến vậy sao?"

"Cô Phương trông mong điều gì ở gia tộc nổi tiếng dị hợm?"- Tư Đồ Duyên Ân nhìn cô như thể điều cô vừa nói thật ngốc nghếch.

"À... đúng nhỉ. Nhưng anh có vẻ rất thoải mái chia sẻ đời tư với tôi. Anh không sợ tôi kể với mọi người sao?"

Phương Hoa nghiêm túc hỏi Tư Đồ Duyên Ân. Có lẽ cô đang cố giành giật một vị trí trong trái tim khó đoán của anh bằng cách chứng tỏ bản thân cô thật đặc biệt... Đáng tiếc, Duyên Ân chưa bao giờ đưa ra đáp án rõ rành. Nụ cười giả tạo treo trên môi, âm thanh không nặng nhẹ nói:

"Cô Phương có thể thử, chắc là mọi người cũng sẵn lòng nghe chuyện vui đấy."

"Anh giận à?"

"Hmm, tôi nhớ là cô Phương từng nói lời yêu với người trong ảnh. Có muốn gặp lại "nàng ấy" không?"- Anh lắc đầu từ chối trả lời mà hỏi ngược lại cô.

Bấy lâu nay Phương Hoa luôn gần gũi với một Tư Đồ Duyên Ân trưởng thành – chàng trai vẫn luôn được những vị thần sắc đẹp ưu ái, nhưng làm sao anh có thể tái hiện vẻ xanh tươi xinh xắn thời 15-16 tuổi đây. Nhu cầu giải tỏa trí óc tù túng khiến Phương Hoa khóa chặt từng hành động của anh vào tầm mắt.

Duyên Ân cầm cốc cà phê khi nãy dùng để phỉnh lừa cô uống một ngụm. Nụ hôn gián tiếp giữa hai người được tô vẽ lãng mạn đến vô thực, cô lặng người phát hiện dấu son đỏ còn vương trên thành cốc đã in lên môi anh một cách hoàn hảo.

Chất son Phương Hoa sử dụng có màu đỏ trầm, dễ tô nhưng cũng dễ trôi. Duyên Ân chỉ dùng đầu ngón tay miết nhẹ vài lần, đôi môi mỏng được điểm thêm một lớp màu sắc lộng lẫy xưa bớt khí chất mãnh liệt thuộc về đàn ông, đổi lại chút gì đó bí ẩn và sâu thẳm vốn tồn tại trong cốt cách người phụ nữ.

Bàn tay chậm rãi ve vuốt mái tóc Phương Hoa, nhịp nhàng thu vén những lọc tóc thừa về phía sau tai rồi thuận lợi tiếp xúc với phần gáy nhạy cảm. Khuôn mặt anh không để lộ biểu cảm nhưng cặp mắt xanh nhìn cô lại chứa đựng ham muốn chiếm hữu cuồng si. Duyên Ân thẳng lưng, chêch lệch chiều cao khiến cô chỉ có thể quan sát đường cằm thanh mảnh y hệt góc chụp của bức ảnh kia, điệu bộ kiêu ngạo của "nàng" dường như càng tăng thêm sau ngần ấy năm rèn luyện.

Công chúa linh tinh ngày nào đã trở thành nữ hoàng của quyền lực và gợi cảm. Thần kinh căng thẳng cầu xin Phương Hoa mau rời khỏi anh, trái tim nhỏ bé lại nhiệt tình rung động.

"Cô Phương thực sự yêu "nàng" mất rồi. Đau lòng quá..."

Đột ngột, Tư Đồ Duyên Ân rút khỏi vị trí thuận tiện. Khoảng cách được kéo giãn để đảm bảo rằng cả hai sẽ không làm ra những hành vi khiến bản thân phải tiếc nuối. Giọng nói của anh có phần mất hứng và giận dỗi không rõ nguyên nhân. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô một lần nữa rồi thân thiết dặn dò:

"Tôi cần phải đi rồi. Cô Phương cứ ngồi nghỉ ở đây nhé!"

Duyên Ân đứng dậy, dùng khăn tay lau sạch lớp son đỏ và biến mất sau những kệ sách dày đặc. Khi được yên tĩnh một mình, Phương Hoa ngỡ ngàng nhận ra: Anh ta đã ghen tị với chính bản thân mình sao?

Đối kỵ vì phiên bản xinh đẹp và nữ tính hơn mới là người sở hữu sự yêu thích của cô?

Bất giác khóe môi Phương Hoa nở ra một nụ cười cưng chiều. Nếu đó là sự thật thì nhị công tử Tư Đồ gia vẫn còn trẻ con lắm...

(Tbc)

____

Cũng là ghen nhưng nó lạ lắm (°▽°)