Chương 17: Phim vận vào đời

Sau buổi nói chuyện thân tình với Tư Đồ Duyên Ân, Phương Hoa có cảm giác anh ta luôn để hở một lối vào bí ẩn và riêng tư dành cho cô. Chỉ cần Phương Hoa bạo dạn xông lên, sẵn sàng tương tác thay vì tránh né anh, lối đi đó sẽ mở rộng đón chào cô như một vị khách quý.

Phương Hoa biết mình đang chơi vơi trong trò đùa tình ái, trong khi Duyên Ân lại là cao thủ đọc suy nghĩ người khác. Tự tin quá thái vào độ quan trọng của bản thân giống như trèo cao, một khi vỡ mộng ngã xuống sẽ là thịt nát xương tan, đau đớn khôn cùng dày xéo thân tâm... Nhưng sự háo hức và hạnh phúc mỗi khi ở bên Duyên Ân khiến Phương Hoa mù quáng. Cô không muốn cả hai cứ mãi núp dưới cái mắc quan hệ mập mờ.

Mong muốn có được địa vị trong trái tim người đàn ông cô yêu rất dữ dội, song thật bạc nhược. Tư Đồ Duyên Ân là thiếu gia ngậm thìa bạc, cho dù anh có thích Phương Hoa đi chăng nữa cũng chỉ là vui chơi qua đường. Việc anh lợi dụng, đầu độc tình cảm thiếu nữ của Phương Hoa vốn đã thành hình ngay từ những ngày đầu gặp mặt.

"Vận rủi" Duyên Ân đến với Phương Hoa vì anh cảm thấy phấn khích khi chứng kiến người khác đau khổ. Cô không thể khuất phục bản năng tàn ác đó bằng sự yêu thương, cũng như anh chẳng thể mang lại cuộc sống bình yên mà cô hằng khao khát...

Phương Hoa miên man suy nghĩ. Tư tưởng tích cực và tệ nạn chất chồng lên nhau, chúng to lớn và mạnh mẽ chiếm đóng từng tế bào não bộ cho đến khi cô kiệt quệ vì tương tư.

Yêu đương thật mệt mỏi. Quyết định không rơi vào tình ái càng mệt mỏi hơn. Có lẽ cô nên học cách sống độc thân vui vẻ như chị Nhã Cầm.

"Em hâm mộ chị quá."

Phương Hoa thở dài khi nói chuyện với đàn chị. Dạo gần đây tâm trạng cô lúc nào cũng tồi tệ. Tuy nhiên biểu cảm trên khuôn mặt Vương Nhã Cầm dường như không có chút thông cảm nào dành cho người đối diện. Chị hắng giọng:

"Thôi ngay cái điệu nũng nịu chán nản ấy đi. Em buồn vì cậu Tư Đồ đi vắng hàng tuần liền không báo trước chứ gì? Mấy đứa có tí tình yêu vào là đầu óc hâm hâm như nhau, "hỏa nhãn kim tinh" của chị nhìn triệu chứng bắt bệnh mãi rồi em ơi."

"Bọn em không yêu nhau đâu ạ."

"Trong đoàn phim đang đồn ầm lên là hai đứa hôn môi trong thư viện kia kìa. Dấm dút trốn ra góc riêng nhưng mọi người thấy cả rồi."

Hóa ra khung cảnh ngày hôm đó bị bắt gặp thật. Cơ mà Phương Hoa có tiếng mà không có miếng...

"Nếu được thế thì đỡ phải lo nghĩ trước sau... Tiếc là mỹ nam Tư Đồ làm kiêu, anh ta đâu thèm hôn em đâu. Huhu."

Phương Hoa tiến tới ôm chặt chị Nhã Cầm. Có lẽ thói quen tiếp xúc thân thể của Duyên Ân đã lây lan trái phép sang Phương Hoa, bây giờ cô cũng cảm thấy việc chạm vào da thịt người mình yêu quý rất hạnh phúc.

Nhã Cầm để đàn em ôm một lát trước khi gào lên vì nóng và hất cảng con sâu Phương Hoa ra khỏi người.

"Hôn hay không, sao cũng được. Trong đoàn có mỗi em thân với cậu ta nhất, dù hai đứa là bạn hay đã tiến xa hơn thì đều đáng chúc mừng... Còn bây giờ, nhấc cái mông lên làm việc."

"Dạaa!"

Phương Hoa thiểu não vâng lời. Vì kế sinh nhai mà tiếp tục cố gắng.

Thời tiết mùa hạ Bắc Kinh đang vào độ nóng nực, điều kiện quạt máy và điều hòa ở trường học thì chưa bao giờ là đủ. Phương Hoa ra mồ hôi nhiều nên uống nước nhiều hơn bình thường, không lâu sau đó nhu cầu giải quyết "nỗi buồn" cũng xuất hiện.

Dùng chung nhà vệ sinh với học sinh có chút xấu hổ nhưng để tiết kiệm thời gian cô vẫn chọn đi đến khu vực gần dãy phòng học. Vì đoàn phim đã mượn bối cảnh của một trường tư thực, tiền dịch vụ cao nên điều kiện vệ sinh cảnh quan rất sạch đẹp...

Lúc Phương Hoa chuẩn bị ra ngoài thì bỗng có tiếng xô xát. Trong đó một giọng nữ cực kỳ chua ngao và ngang ngược xỉa xói:

"Khi nãy tao gọi mày làm bài hộ mà mày giả điếc là sao? Mày học giỏi mà ích kỷ *éo biết trợ giúp bạn bè à?"

Không có lời thanh minh đáp lại, tất cả những gì cô nghe thấy là khoảng năm nữ sinh khác thi nhau chửi bới ai đó bằng thứ ngôn từ chợ búa mà những người học trò không nên nói. Có vẻ sự việc là một cô bé thông minh đang bị bắt nạt vì không chịu "chỉ bài" cho mấy con nhỏ ngu ngốc kia và khiến tụi nó bị điểm kém.

Y ỷ cái lý luận dốt nát, thiển cận của lũ bắt nạt chỉ biết đổ lỗi, Phương Hoa cũng từng kinh qua loại người như thế này hồi còn đi học. Trí tuệ đã thấp kém thì thôi, nhưng đạo đức băng hoại từ nhỏ là một vấn đề nghiêm trọng. Bây giờ chúng nó dở thói côn đồ, tương lai có thể hăng máu giết người...

Nấp sau cánh cửa kín đáo, Phương Hoa tỏ vẻ tiếc nuối những mầm non sai lệch này sẽ chẳng đi đến đâu. Bỗng cô nghe được âm thanh run run nhưng lạnh lùng bác bỏ những cáo buộc không căn cứ:

"Cô giáo đã thông báo rõ nội quy: Mọi hình thức nhắc bài, chỉ điểm trong giờ thi đều được tính là gian lận. Tôi đã nhắc các cậu ôn bài, các cậu lại đi ăn chơi đàn đúm... Những con điểm thảm hại chỉ phản ánh đúng sự thật về cái đầu rỗng tuếch của mấy người thôi."

Cú câu rành mạch, truyền tải thông tin đầy đủ và sâu cay khiến Phương Hoa hí hửng ngưỡng mộ. Nhưng yên lặng hóng chuyện không được bao lâu thì cô bé bất ngờ hét lên đau đớn.

"Máy dám nói bọn tao ngu hả con kia? Hôm nay mày tới số rồi. Chúng mày xông vào hết đi."

Nữ sinh mang chất giọng chua ngoa tức giận ra lệnh. Tiếng kêu đau kèm theo âm thanh nặng nề như ai đó bị quật ngã khiến ruột gan Phương Hoa cồn cào. Cô hít thở sâu rồi mở cửa hét lớn:

"Dừng tay lại ngay! Tôi sẽ báo cáo vụ này lên nhà trường để xem các cô còn dám tụ tập đánh nhau nữa không!"

(Tbc)

_____

Bạo lực học đường, chủ đề không bao giờ hết nóng 😤