Chương 10: Ám Sát

Dược lục của cực phẩm đan dược là không thể bàn cãi nó có sức công phá tái tạo cực lớn nếu người ý chí không đủ lớn trong khi hấp thụ luyện hoá phải chuẩn bị thật tốt nếu không bạo thể chết như chơi.

Càng không nói đến thân thể ốm yếu tên Vương Hạo cùng đan điền vỡ nát, phế cả tứ chi đây không phải tự mài sẵn đao gϊếŧ mình từ bên trong gϊếŧ ra thì là gì.

Nhưng nàng cũng không giúp được gì chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tự lực vượt qua, nếu không được nàng cùng lắm lại thay đổi ký chủ mới.

Trong lúc này sau khi nuốt dan dược xuống bụng đầu tiên là Vương Hạo thấy trong bao tử cồn cào nóng ran lên như uống nhiều bia rượu ăn nhiều món cay xé lưỡi, dần dần nó phát nhiệt lan rộng đến chân tay tứ chi bách huyệt những cốt cách kinh mạch dù là nhỏ cũng bị thứ này đưa lửa nóng tới đốt.

Gương mặt đang tự tin hắn liền biến đổi vặn vẹo thống khổ hết chỗ nói mái tóc đen cũng không ngoại lệ đều bị chốt cháy, nhưng ngoài chịu đựng đau đớn thì hắn chỉ biết cắn răng nghiến lợi chứ làm gì như người ta có tứ chi mà ôm bụng đá chân tay lăn lóc.

Vương Hạo gầm lên một tiếng phẫn nộ:

“Thứ đồ này dược tính thật mạnh mụ nội nó, cố lên thân thể ta tin ngươi có thể làm được”

Aaaaa! Hắn lại hét lên một tiếng rõ to, thân thể hắn nhìn theo mắt thường những đường viền nhỏ dần lớn ra trên thân thể bắt đầu nứt nẻ tách rời nhau như thanh sắt vừa ra lò đỏ rực, Vương Hạo sắp tan thành bụi tro đây là dấu hiệu báo trước bạo thể.

Thiến Thiến nhìn Vương Hạo trông thấy tình cảnh này thì tâm tình biến hoá có chút khẩn trương dù gì tìm một ký chủ thích hợp dễ dàng lắm sao nàng cũng không muốn lại phải cô tịch chờ đợi.

“Ngươi phải vượt qua môn quan này muốn làm cường giả liền phải thắng hai viên đan dược này nếu còn như vậy thật sự ta đã nhìn lầm ngươi Vương Hạo! ”

Mí mắt Vương Hạo như muốn xụp xuống lần nữa chính hắn không biêt điều này nhiều lần lắc đầu hay cắn lưỡi để thanh tỉnh dần già hiệu quả cũng yếu đi hắn càng ngày càng muốn hảo hảo nằm xuống ngủ cho thật đã.

Thiến Thiến liên tục truyền vào đầu hắn những tràng cổ vũ là nàng mắng chửi để hắn chống lại dược lực nhưng còn chưa được luyện hoá 1/10.

Thiến Thiến tức giận hiện ra trước mặt hắn vẫn như lần trước nàng thân ướm lên mình một bộ váy công chúa xẻ tà tử sắc cùng khuôn mặt hoàn mỹ đến mức khó tả mái tóc tử sắc dài lung linh đến ngang lưng nàng lúc này chu mỏ mắng chửi 18 đời tổ tông Vương Hạo “tức chết bổn tiểu thư thế nào lại chọn phải ký chủ như đầu heo ngươi chứ”

Thiến Thiến khẽ nhắm mắt lại thanh thót mở miệng quát lên:

“Hoá linh phù ra đây cho ta”

Một tấm phù lục thật nhiều văn tự cổ quái chi chít trên đó liên tục tản ra những khí thế ăn mòn mạnh mẽ cái mọi thứ xung quanh trong phòng Vương Hạo lây nhiễm chút khí tức “Hoá linh phù” liền tan thành tro bụi.

Thiến Thiến nàng nhìn Vương Hạo sớm đã ngất đi vội điều động chỉ một ngón tay như búp măng tre về trước hô “ Đi ” một tiếng linh phù kia liền bay tới trước bụng Vương Hạo dung nhập vào thân thể hắn biến mất triệt để.

“Ngươi cái tiểu tử ngu ngốc này sớm muộn ta sẽ đòi món nợ này” Thiến Thiến không quên chửi một lần nữa nàng liền biến mất.

Tại không gian trong bụng Vương Hạo hai viên đan dược liên miên xoay tròn chuẩn bị bạo phát đợt cuối, bỗng nhiên một thứ ánh sáng màu xanh bay vào đánh tan hai viên đan dược này thành hai nửa rồi nát ra thành nhiều mảnh, cuối cùng là nhỏ như hạt bụi dung hoà vào da thịt Vương Hạo.

Thân thể hắn liền theo đó phát sinh biến hoá những vết nứt phía ngoài dần khép lại thân thể hắn tự động bay lơ lửng một 1cm ngồi xếp bằng hai tay lần lượt phân biệt một trên một dưới như đang bế quan tu luyện.

Lại nói đến bên ngoài 7 tên hắc ý nhân vẫn miệt mài thi triển chiêu thức phá vỡ từng lớp phong ấn tiểu trận.

“Sắp phá được rồi mạnh hơn một điểm, các ngươi đều chưa ăn sao?” Một tên nhìn bọn hắc y nhân đang thở như cá sắp chết thì quát lên như hổ gầm.

6 tên nhìn nhau rồi lại dồn lực công kích cùng một chỗ chứ không nhiều chỗ như lúc đầu.

Răng rắc! Răng rắc! rõ ràng đây là tiếng trận pháp vỡ ra.

7 tên này kinh hỉ liền lao nhanh như thiểm điện vào trong phòng Vương Hạo nhưng khi vừa vào tới thì nhíu mày thật chặt.

- Mẹ nó, thứ đồ gì thối thật, các ngươi ngửi được không?

Mấy tên kia hít hít rồi thiếu chút nôn oẹ ra xoay sang cùng lúc tán lên đầu tên đưa ra chủ ý này “ chát chát ”.



Tên này xoay mồng mồng một vòng choáng cả đầu óc tên thủ lĩnh liền tán cho một cái tên này liền tỉnh như ruồi.

- Người đâu? Tên thủ lĩnh cảnh giác nhìn xung quanh căn phòng trống trơn gặn hỏi.

- Kỳ lạ, không phải tình báo đã nói tên này phế tứ chi phế cả đan điền làm sao lại không ở đây

- Ta đoán có khi nào tình báo sai cái nữ nhân kia đưa Vương Hạo đi cùng sao.

- Cũng có thể là như vậy

- Cái rắm lão tử chứ đưa đi, cùng lục sót mọi ngóc ngách cho ta, tìm cho bằng được nếu không cũng đừng mong quay về hội.

Tên thủ lĩnh la ó ôm xòm còn không nhận ra mình ra đi ám sát thật là đều tối kỵ tổ nghề.

- Thủ lĩnh mau tới đây chỗ này có chút kỳ quái.

Tên bịt mặt gợi chủ ý khi nãy nhìn thấy thứ gì đó có thể là chất lỏng đen đen dưới nền gạch vội hô lên kêu tên thủ lĩnh.

Mấy tên kia đang tìm kiếm nghe tên này gọi liền phản ứng chớp nhoáng đứng xoay quanh tên này tên thủ lĩnh không ngoại lệ.

- Đây chính là thứ này thật thối a

Tên này chỉ tay xuống một vũng hắc thủy bốc mùi tanh hôi như cá chết sình lâu ngày hắn che mũi lại, tên thủ lĩnh liền nôn thóc nôn tháo khi ngửi trúng nó thật sâu xộc vào mũi y khiến y vội lui ra.

- Con mẹ nó, các ngươi đều đập nó cho ta.

Tên thủ lĩnh bên ôm đầu gối ối lên xuống một tay hạ lệnh cho 5 tên còn lại liền xúm nhau đánh túi bụi.

- Này thì thối

- Này thì chơi ngu

- Đủ rồi dừng tay

Tên thủ lĩnh thấy đánh đủ nên đưa tay 5 tên này liền dừng động tác thu quyền thu cước, chỉ thấy tên này dáng nằm tựa phơi bày như một con dơi thả cánh từ khoé miệng liên tục giật giật cùng một chút bọt trắng từ đó chảy ra.

- Tiếp tục tìm mặc kệ nó nằm đó đúng là thứ vô dụng.

Sau đó mọi người lại cẩn thận truy xét dò từng ngóc ngách căn phòng nhưng chẳng có gì liền xum tụ lại nhìn nhau một cách khó hiểu một tên trong đó nói:

- Thủ lĩnh có khi nào hắn thật sự mọc cánh bay đi?

- Có cái rắm rõ là tình báo đến chỉ có 2 người Vương Tố Tố, Vương Kỳ Kỳ dự yến hội.

Đột nhiên tên bất tỉnh kìa bất thình lình chen miệng đưa ra chủ ý:

- Hay là chúng ta dùng thần thức dò xét không phải là nhanh hơn sao thủ lĩnh.

Mấy tên này một mặt nhìn tên đưa ra chủ ý định thủ thế tiếp tục đánh thì thấy gã thủ lĩnh linh cơ đang động như trầm tư suy nghĩ, điều tối kị nhất một sát thủ là dùng thần thức như vầy con mồi sẽ bị đả động mà có phòng bị, đều thứ 2 là phá trận pháp vì như vậy người tạo ra trận pháp sẽ bị kinh động liền quay về, nhưng trường hợp thứ 2 có thể ngoại lệ vì mấy tên này biết nhờ tình báo hai nữ tử sẽ bị kéo chân một khoảng thời gian đủ bọn hắn hành động, vả lại tên Vương Hạo này là bị phế tứ chi dù có ôm cây đợi thỏ thì con thỏ cũng chẳng ra khỏi hang ổ, ngẫm nghĩ một lát sau hắn dơ tay lên rồi đặt xuống.

5 nên này lầm tưởng tên thủ lĩnh là kêu đánh tên này chụm ba tụ 5 tiếp tục vung quyền cước.



- Dừng tay, các ngươi làm cái quái gì vậy đánh hắn làm gì

- Không phải thủ lĩnh kêu hạ thủ sao

- Đúng a.

Mấy tên hắc y nhân khó hiểu nhìn gã thủ lĩnh nhưng vẫn thu tay, tên kia lại nằm đo ván ra cùng một tư thế miệng sùi bọt mép.

- Lão tử là kêu các ngươi hành động, ngươi đỡ hắn dậy kêu hắn dùng thần thức dò xét nếu không có, lại rời đi không muộn.

- Ê huynh đệ dậy có việc làm cho ngươi này

Tên này bị rung lắc liên tục thì xoa xoa cái đầu bị đánh cho ê ẩm một chút nhìn mọi người thúc dục hắn không dám chậm trễ, hay tay hắn để hai bên vần thái dương huyệt đạo bắt đầu lan toả thần thức như một tắm lưới đánh cá quét ngang dọc khắp căn phòng Vương Hạo.

Khi thần thức quét đến giữa căn phòng trên trần nha nhận ra có điểm kì lạ hắn liền dùng thần thức tập trung quy tụ về một nơi thứ hắn thấy là một hình thù bốn chân đang bám trên trần nhà.

- Ô, thứ gì đây mẫu chu sao? Nhưng chỉ 4 chân cổ quái.

Thấy hành động cử chỉ tên này mọi người xúm lại hỏi:

- Phát hiện gì khác thường sao?.

- Ây da mẹ nó ơi mẫu chu cắn người.

Đột nhiên hắn thấy trước mắt mình tối sầm lại thì la lối lên.

Thật ra đó là Vương Hạo hắn ẩn nấp trên đó chờ thời cơ nhưng mấy tên này liền phát hiện nếu còn không xuất thủ thì còn đợi bọn hắn ra tay trước sao.

- Huynh đệ ngươi cẩn thận.

Mấy tên khác đều nhảy lui ra phía sau mặc kệ tên bị Vương Hạo ôm đầu, khi buông tay ra tên này liền gục xuống trên cổ hắn hiện lên một vết cắt sâu hoắm đường kẻ chỉ nhỏ hơn sợi tơ chỉ thủ cấp rời khổ cổ.

- Cái gì !

Mọi người kinh sợ đều dụi mắt một cái nhìn kỹ lại thì thấy tên này thân một chỗ thủ cấp nhẹ lăn về phía bọn hắn đến vết máu cũng không có thấy.

“Các ngươi đang là tìm ta?” Vương Hạo liếʍ trên thân hắc kiếm một con rồng uống lượng đường dài cho đến mũi kiếm thì tay hắn vung kiếm một tiếng “ keng ” mũi kiếm chạm đất.

- Ngươi là ai?

Kẻ thủ lĩnh lui lại sắc mặt ngưng trọng cầm chắc thanh đoản đao chỉ tay hỏi Vương Hạo một câu như vậy.

Vương Hạo nở nụ cười đầy thâm ý nhìn mấy tên này phun ra một câu:

“Là kẻ tiễn các ngươi về với tổ tiên.”

- Hắn là Vương Hạo gϊếŧ !

Tên thủ lĩnh liền hiểu người thiếu niên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt là ai liền kinh hô hắn cấp tốc biến mất lần nữa xuất hiện phía sau lưng Vương Hạo thanh đoản đao phát sáng cùng sắc lẹm cùng một chút độc dược tại mũi kiếm nếu dính phải liền mất mạng.

Gã đâm tới sát na ngay giữa vai trái Vương Hạo trái tim nhằm nhất kích tất sát kết liễu con mồi, mấy tên kia liền phản ứng theo mỗi kẻ đều biến mất xuất hiện nhiều nơi cùng lúc phát động công kích với Vương Hạo.

Vương Hạo khẽ nhắm mắt lại đột nhiên vung kiếm từ dưới đất xoay tay ra phía sau lưng đỡ lấy mũi nhọn thanh đoản đao gần trong gang tấc “ Keng ” một tiếng vang lên cứ như vậy một thanh đã đỡ nhưng còn 5 tên còn lại đang tiến công Vương Hạo hắn phải ứng phó thế nào.